101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07/11/2013 16:04
Lê Dũng

17 năm qua, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp như người cha, người ông thân thuộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn vang vọng bên tai anh thợ cắt tóc Lê Sự. Một đời làm nghề, ông Sự không dám nghĩ mình có một ngày vui đến thế, một khoảnh khắc trở thành mãi mãi, được “sống” cùng Đại tướng trong một bức ảnh đời thường mà mang nhiều ý nghĩa.

Vinh hạnh một đời của anh thợ cắt tóc

Những ngày tháng 10 nhiều mưa, trầm lắng và ảm đạm hơn để nhân dân Việt Nam nghiêng mình tiễn đưa vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ những ngày ấy cho đến thời điểm hiện tại, ở tiệm cắt tóc Trẻ nằm trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), người thợ già hành nghề cắt tóc khắc khoải tiếc thương, lòng không yên khi sức khỏe đã ngăn ông thực hiện ước nguyện đến Vũng Chùa viếng Đại tướng. Hơn 40 năm, ngày nào, ông Sự cũng cần mẫn đứng cắt tóc cho khách. Có lẽ, lưng ông cũng từ đó mà còng đi và đau nhức đến độ không thể đứng lâu hay đi lại nhiều.

Bức ảnh ông Sự cắt tóc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà báo Trần Tuấn chụp lại. Ảnh: Nguyễn Sơn chụp lại từ ảnh nhân vật cung cấp.

Bức ảnh ông Sự cắt tóc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà báo Trần Tuấn chụp lại. Ảnh: Nguyễn Sơn chụp lại từ ảnh nhân vật cung cấp.

15 tuổi, ông Lê Sự (SN 1957, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) lân la ra mấy tiệm cắt tóc gần nhà chơi. Thấy nghề cắt tóc cũng hay, ông liền xin vào vừa học vừa làm. Năm 1973, ông nhận thấy tay nghề đã vững nên mở tiệm làm riêng. Tiệm mở được năm rưỡi, qua cọ xát thực tế, ông hiểu mình cần phải học hỏi thêm. “Dẹp tiệm, tôi xin đi làm ở nhiều tiệm cắt tóc khác nhau ở quê. Tôi biết mỗi thợ có một cái hay riêng, người cắt đẹp, người tỉa tốt, ai giỏi cái gì mình học cái đó. Năm 1977, tôi vào Vũng Tàu du lịch, thấy khí hậu mát mẻ quanh năm. Tôi quyết định dừng chân lập nghiệp. Năm 1982, tôi lấy vợ, sinh con, gắn đời mình bên nghiệp cắt tóc”.

Tuổi trẻ ham đi, ham chơi, nhưng ông vẫn chăm chỉ tay kéo để kiếm chén cơm ấm cho vợ con. Ông không dám đi đâu chơi, nỗi sợ mất khách luôn ám ảnh người thợ nghèo. Sự siêng năng ấy được đền đáp khi lần lượt các cán bộ cao cấp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành khách quen của tiệm cắt tóc Trẻ. Từ sự tin tưởng của khách hàng, ông Sự vinh hạnh được cắt tóc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Một sáng tháng 3/1996, ông Trần Văn Sửu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam đến tiệm và đề nghị tôi đi theo ông đến biệt thự số 1, Phan Đình Phùng để cắt tóc cho Đại tướng. Tôi thoáng bối rối xen lẫn vui mừng. Lo nhiều hơn vui. Tôi thực tình trình bày với ông Sửu rằng tôi sợ mình không đủ chu đáo, không đủ tự tin để làm vừa lòng Đại tướng”.

“Ông Sửu nghe xong cười rồi động viên: “Để chọn anh, chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng, xét về tay nghề và sự tận tâm, anh hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu”. Thực lòng, nghe ông Sửu nói, tôi như cởi được mối lo, thêm tự tin và không chần chừ nữa. Đến biệt thự số 1, đường Phan Đình Phùng, tôi đang loay hoay soạn đồ nghề để chuẩn bị cắt tóc. Bác từ trên lầu bước xuống, giọng ấm áp “Bác chào cháu. Cháu cắt tóc giùm cho Bác nhé”. Tôi không ngờ một con người vĩ đại như Đại tướng lại gần gũi và thân tình như người cha, người ông trong gia đình”, ông Sự nhớ như in giây phút lần đầu thấy Đại tướng, như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Khi bắt đầu công việc, ông Sự mời Đại tướng ngồi vào ghế, quàng khăn lên rồi ngắm nghía chọn kiểu tóc hợp với khuôn mặt của vị tướng già hiền hậu. Ông bắt đầu cầm kéo lên và tập trung tuyệt đối. Tai ông lắng nghe lời Đại tướng nói: “Nghề nào cũng cao quý, cháu cố gắng trau dồi nghề nghiệp để phục vụ cho mọi người. Sống làm người cho tốt, trước giúp cho xã hội, sau để làm việc chăm lo cho gia đình”.

Ngoài khuyên nhủ, Đại tướng ân cần hỏi han về gia cảnh, đời tư, thu nhập của ông Sự. Thời gian cắt tóc cho Đại tướng kéo dài hơn những người khách khác. Ông chăm chút, chỉn chu trong từng đường kéo, cẩn thận chỉnh sửa từng chút để không phụ lòng tin tưởng của ông Trần Văn Sửu và đáp lại trọn vẹn sự ân cần của Đại tướng.

1 trong 101 khoảnh khắc huyền thoại của Đại tướng

Bước xuống ghế, Đại tướng liền nói: “Cảm ơn cháu. Cháu cho bác trả tiền”. Ông Sự nhanh nhạy trả lời: “Dạ thưa bác, chú Sửu đã thanh toán cho cháu, bác không phải tính tiền ạ”. Buổi cắt tóc cho Đại tướng kết thúc nhẹ nhàng, tình cảm. Thời gian cuốn ông Sự trở lại nhịp sống cũ với niềm tự hào mới. Niềm tự hào được một lần gặp và cắt tóc cho vị tướng có một không hai.

“Khi ăn cơm với vợ con, tôi cũng kể chuyện về Đại tướng. Lúc gặp khách hàng, tôi cũng “khoe” mình đã cắt tóc cho Đại tướng. Trong số đó, nhiều người nghi ngờ lời tôi nói. Nhưng tôi hiểu việc cắt tóc cho Đại tướng không phải ai cũng có may mắn, nên họ nghi ngờ mình nói dối cũng đúng”, ông Sự chia sẻ.

Sự rất quý bộ đồ nghề từng dùng để cắt tóc Đại tướng. (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Sự rất quý bộ đồ nghề từng dùng để cắt tóc Đại tướng. (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Cứ ngỡ, kỷ niệm được cắt tóc cho Đại tướng chỉ mãi đẹp trong lòng anh thợ cắt tóc thành phố biển, sẽ chẳng ai biết đến ngoại trừ những người trong cuộc. Bất ngờ, ông Sự nhận được lời mời của nhà báo Trần Tuấn ra Hà Nội tham dự triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một trong số 101 khoảnh khắc được Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn lưu giữ qua ống kính nghề báo có sự góp mặt duy nhất, hoàn hảo nhất của anh thợ cắt tóc Lê Sự. Bức ảnh đã gây tiếng vang lớn tại triển lãm chúc mừng Đại tướng thọ 100 tuổi. Điều kiện kinh tế không cho phép, ông Sự chỉ tận mắt nhìn lại bức ảnh quý giá ấy khi triển lãm được mở ở TP.HCM năm 2011.

Ông mừng vui, nước mắt chực ứa ra nơi khóe mắt khi đối diện với khuôn mặt mỉm cười của Đại tướng trong bức ảnh. Mọi thứ xa xôi dần trở về thân thuộc, những cử chỉ, lời nói của người lại ấm áp bên tai. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn đã chân tình chia sẻ những đánh giá của Hội đồng Nhiếp ảnh về bức ảnh cùng ông Sự khi anh em gặp nhau ở Dinh Thống Nhất: “Chưa bức ảnh nào khi được cắt tóc, Đại tướng có nụ cười, vẻ mặt mãn nguyện như bức ảnh ông đang được anh Sự cắt tóc. Và chưa có người thợ cắt tóc nào khi làm việc với Đại tướng có nét mặt tập trung cao độ như anh. Nhìn vào ảnh, mọi người đều đánh giá cao sự cộng hưởng của hai con người. Dẫu cách xa nhau về tuổi tác, ngăn cách về địa vị nhưng họ gặp nhau ở sự thỏa mãn trong nghề nghiệp”.

“Nghe anh Tuấn bảo tấm hình đó được đưa vào bộ ảnh lịch sử của lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tôi lại thêm tự hào. Anh Tuấn tặng bức ảnh đen trắng chụp khoảnh khắc tôi cắt tóc cho Đại tướng để làm kỷ niệm. Tôi mang ảnh về, hồ hởi đem đi phóng to ra rồi treo lên tường ở tiệm. Từ đó, nhiều khách hiếu kỳ đến xem và hỏi chuyện tôi, tiệm đông khách hơn hẳn. Tôi đang nghĩ đến việc truyền nghề cho những bạn trẻ yêu thích nghề cắt tóc. Đó cũng là cách tôi giúp xã hội như lời Đại tướng căn dặn. Nhiều cụ già biết tôi từng cắt tóc cho Đại tướng, đến bày tỏ mong được tôi cắt cho một lần để có chết cũng toại nguyện. Tôi lấy làm vinh hạnh những đặc ân mà tôi có được, trong một lần làm việc với con người vĩ đại ấy”, ông Sự cho biết thêm.

Cầm tấm hình đen trắng, tay ông Sự run run, nỗi nhớ Đại tướng lại ùa về: “Mỗi lần buồn, tôi lại mang ảnh Đại tướng ra xem. Tôi không thể nói hết bằng lời những động lực tiềm tàng mà bức ảnh mang lại cho mọi người hiểu. Nhiều người chưa từng gặp ông, chỉ thông qua một số bài viết, hình ảnh đã thương cảm ông đến vậy. Tôi, một người may mắn hơn mấy chục triệu người Việt Nam khác được làm việc cho ông thì đau thôi vẫn chưa đủ. Trước đó, anh Tuấn có liên lạc bảo Đại tướng đã yếu nhiều, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh quá”.

Cất tấm hình, gói lại bộ đồ nghề từng cắt tóc cho Đại tướng vào một chiếc hộp, ông Sự lại chìm vào sự trầm lắng, nhớ nhung về một con người đã đi xa mãi mãi…

(Người Đưa Tin)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần