Bị cấm yêu vì là người Huế

09/09/2013 10:44
Mai Phương

Chỉ vì tôi là người Huế, người miền trung nên mẹ anh cấm không cho anh tiếp tục yêu tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng ven biển của Thừa Thiên Huế, bố tôi làm công chức, mẹ là một đại lí lớn ở thị trấn, tôi đậu một trường đại học lớn ở Hà Nội.

Tôi quen anh trong thời gian học ở Hà Nội, sau hơn 2 năm tìm hiểu tôi chính thức làm người yêu anh. Anh hơn tôi 6 tuổi và công tác tại một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công việc anh bận rộn là thế nhưng những lúc có thời gian rỗi anh điều dành cho tôi. Những món quà nhỏ, những tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày làm tôi thấy cuộc đời mình như đẹp hơn, cho đến một hôm anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình.

Yêu nhau 2 năm nhưng đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, lần đầu ra mắt tuy không phải là con dâu nhưng cũng mang danh nghĩa người yêu, tôi lo lắng, trằn trọc cả đêm không ngủ được, tôi không biết nên mua gì cho ngày sắp đến, anh bảo tôi không cần cầu kì chỉ mua ít trái cây mang về là được, thế là tôi chỉ mua ít trái cây và chút quà biếu.

Tôi rất buồn vì mẹ anh không chấp nhận tình yêu của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi rất buồn vì mẹ anh không chấp nhận tình yêu của chúng tôi (Ảnh minh họa)

Lúc tôi đến nhà thì bố mẹ anh niềm nở đón chào, bữa cơm diễn ra bình thường tưởng như chẳng có gì làm tôi thở phào nhẹ nhõm và an tâm đôi chút. Nhưng khi anh giới thiệu quê tôi ở miền Trung thì thái độ bố mẹ anh khác hẳn, dù họ không nói gì nhưng ánh mắt của họ làm tôi bối rối.

Sau bữa hôm đó anh vẫn thường rủ tôi đến nhà chơi, tôi chia sẻ vấn đề hôm trước thì anh chỉ cười cười rồi bảo: “Ôi dào! Có gì đâu mà em suy nghĩ nhiều thế”. Mặc dù phân vân nhưng tôi lại đến nhà anh lần nữa, lần này thì mẹ anh tỏ vẻ thái độ không ưa thẳng mặt, bà đá thúng đụng nia, nói tôi thế này thế kia.

Lúc anh ra ngoài có việc đột xuất bảo tôi ở nhà đợi anh về, mẹ anh còn nói với tôi là: “Người miền Trung, nhất là người Huế các cô, nói chuyện thì khó nghe, tưởng thì hiền lành đấy nhưng điêu ngoa, ghê gớm, tính toán lắm”.

Tôi đứng đơ không biết nên nói gì thì bà lại nói tiếp: “Cô mồi chài thằng K nhà tôi để mong muốn nhà tôi xin việc làm ở đây, rồi ở hẳn đây luôn khỏi về cái miền quê khô cháy đó chứ gì. Đừng có mơ, bước chân vào nhà này không dễ đâu!”.

Tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì nơi xuất thân của mình cả, Huế thì đã sao chứ, người miền Trung thì thế nào chứ, tại sao phải phân biệt đối xử như thế. Tôi yêu anh, chưa bao giờ tôi đòi hỏi anh một thứ gì, chứ đừng nói đến chuyện nghĩ sâu xa như thế.

Tôi với anh tìm mọi cách để lấy cảm tình từ mẹ anh, anh dùng mọi cách hết thuyết phục lại năn nỉ, cầu xin nhưng sự việc ngày càng xấu đi, mẹ anh luôn cho rằng những người miền Trung như tôi chán sống ở quê nghèo hèn nên ra thành phố phải mồi chài trai thành phố để được ở lại.

Lần thứ 3 tôi đến nhà anh, mẹ anh còn đụng chạm đến bố mẹ tôi, bà còn nói thẳng mặt nếu anh tiếp tục yêu tôi thì không mẹ con gì hết. Uất ức nhưng vì phép nên tôi cố nuốt hết bữa cơm rồi xin phép ra về. Tôi khóc như xả hết buồn tủi, đắng cay, tôi quyết định chia tay anh, vì tôi biết dù có cố gắng tiếp tục cũng không có kết quả.

(Megafun)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần