Cho chị gái uống thuốc trừ sâu hòng cướp anh rể

16/08/2013 16:22
Mai Phương

Nếu người khác nghĩ rằng họ thật may mắn khi có anh chị em thì tôi lại cho rằng, mình thật sự bất hạnh khi có một người chị song sinh. Trong cuộc sống, chị luôn may mắn, thành công hơn, khiến tôi ghen ghét, đố kị và luôn nghĩ cách để phá hoại cuộc sống của chị.

 

Mối tình éo le

Trước khi biến cố ấy xảy ra, tôi chưa từng yêu thương chị gái. Chúng tôi lớn lên bên nhau, được mẹ cho diện những bộ quần áo giống hệt nhau, nhưng tôi vẫn thấy mình thua kém chị. Từ khi có thể tự chọn quần áo cho mình, tôi đã ý thức được rằng mình không phải một bản sao của chị và cố gắng để tỏ ra khác biệt.

Trong khi chị luôn nổi bật vì sự thông minh, giỏi giang thì tôi lại tai tiếng với những trò nghịch phá. Khi chị là thành viên tràn đầy kì vọng trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, là một cây văn nghệ tài năng trong dàn hợp xướng thì tôi lại được xếp vào dạng học sinh cá biệt, luôn cầm đầu những trò nghịch ngợm.

Bố mẹ kể về chị với giọng đầy tự hào, khoe những thành tích của chị với hàng xóm, họ tộc như thể chị là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời họ, trong khi tôi chẳng bao giờ được nhắc đến tên. Bố mẹ luôn dành cho chị những lời khen ngợi, trong khi với tôi chỉ toàn là những lời mắng mỏ.

Khi chúng tôi đến tuổi “nổi loạn”, trong lúc chị luôn được bố mẹ khuyến khích, động viên thì tôi lại chỉ nhận được những lời cảnh báo. Bố mẹ ra sức áp đặt, kiểm soát mọi hoạt động của tôi, nhưng điều đó chỉ càng làm tôi thêm ngỗ ngược.

Tôi chưa bao giờ thừa nhận những thành công của chị và cho rằng đó chẳng qua là do may mắn. Tôi chưa từng công nhận rằng chị đạt được những điều ấy là do chị đã cố gắng, nỗ lực, còn tôi thì lười biếng. Tôi ghen tị với chị, nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn. Tôi cho rằng, chị phải chịu trách nhiệm về tất cả những thất bại, bất hạnh của tôi.

Nỗi ghen ghét, đố kị của tôi với chị lên đến đỉnh điểm khi chị… cướp người yêu của tôi. Hồi ấy, tôi đã cho là vậy.

Tôi thích một anh chàng cùng lớp và anh cũng có cảm tình với tôi. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một lần anh nhìn thấy chị. Anh chàng là một hot boy nổi bật vì sự thông minh, trí tuệ và cả những tài lẻ khiến đám con gái phải liêu xiêu, điêu đứng. Anh biết đàn hay, hát giỏi, lại đẹp trai. Tôi đã say mê anh từ lâu, nhưng mãi mới dám tiếp cận và cũng khó khăn lắm mới chiếm được cảm tình của anh.

Lần ấy, tôi mời anh về nhà chơi, dự định rằng sau lần ấy, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa. Tôi cũng định sẽ chủ động tỏ tình với anh, sẽ nói rằng tôi yêu anh và chờ đợi sự đáp lại của anh. Mọi việc đang diễn ra như kế hoạch, bữa tối lãng mạn với bản nhạc tôi và anh cùng yêu thích, nhìn sâu vào mắt nhau và nói những chuyện dịu dàng… chỉ trừ sự có mặt đột ngột của chị.

cho-chi-uong-thuoc-tru-sau

Đáng ra sau buổi ấy, anh sẽ nói yêu tôi và chúng tôi đã trở thành một cặp, nhưng anh lại trúng phải tiếng sét ái tình với chị và tôi ngay lập tức trở thành kẻ thứ ba.

Dù anh luôn khẳng định rằng yêu chị và chỉ coi tôi như em gái, chuyện tình cảm của họ tiến triển rất tốt đẹp, nhưng tôi vẫn không chịu tin vào sự thật đó. Tôi vẫn ngấm ngầm phá hoại chuyện tình của họ, tìm một cơ hội để xen vào giữa.

Tôi đã là người thừa trong gia đình mình, nhưng không thể là người thừa trong tình yêu. Tôi đã tự bỏ qua quá nhiều cơ hội của mình. Đáng ra tôi đã có thể có một tình yêu đẹp với chàng trai khác, nhưng tôi đã phớt lờ họ, chỉ để chăm chú vào một mối tình vô vọng. Tôi thật sự đã làm sai quá nhiều.

Dùng ân nghĩa để hóa giải thù hận

Ngày anh chị tổ chức đám cưới, chị đã năn nỉ tôi làm phù dâu cho chị. Chị bảo, chẳng điều gì làm chị hạnh phúc hơn nếu tôi đứng cạnh chị trong đám cưới, bởi tôi và chị vốn có mối liên hệ thật thần kì. Nhưng những lời ấy chỉ càng làm tôi thêm căm tức. Ngày chị lên xe hoa về nhà chồng, tôi trốn nhà đi chơi với đám bạn, không đoái hoài gì đến sự kiện trọng đại của đời chị.

Anh không có nhà ở Hà Nội nên sau đám cưới, anh chị dọn về sống chung với gia đình tôi. Tôi bị chuyển sang phòng nhỏ hơn, nhường căn phòng đẹp đẽ cho đôi uyên ương một cách không hề tự nguyện. Tôi vẫn còn quá trẻ con và trong lòng thì chỉ có hận thù, căm tức. Nhìn vợ chồng chị quấn quít, chăm sóc nhau, tôi càng đau đớn. Tôi luôn cho rằng đáng ra người được ở bên anh lúc ấy phải là tôi. Chị đã cướp người yêu của tôi và tôi sẽ không thể để chị được hạnh phúc.

Anh là một người chồng tận tụy, hết lòng vì vợ. Điều đó càng thôi thúc ý nghĩ phải “cướp lại anh” trong tôi, bất chấp tất cả. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao lúc ấy mình lại mù quáng đến vậy. Đó có thực sự là tình yêu hay chỉ là sự hiếu thắng, ích kỉ của một đứa trẻ mãi không chịu lớn?

Biết chuyện tình cảm của mình làm tổn thương tôi, chị và anh luôn giữ ý tứ, không bao giờ tỏ ra quá thân mật. Chị luôn tìm cách để gần gũi tôi, nói chuyện với tôi, nhưng tôi thì lảng tránh, tỏ thái độ thù địch. Anh cố gắng giới thiệu bạn trai cho tôi, nhưng những nỗ lực ấy chỉ càng làm tôi thêm tự ái.

Tôi đã cố quyến rũ anh bằng mọi cách. Mỗi lúc chị vắng nhà, tôi lại tìm cách tiếp cận anh, lả lơi với anh, nhưng anh luôn tránh né. Tôi cố tình gây ra những hiểu lầm giữa anh và chị, nhưng họ lại nhanh chóng dàn xếp được. Dường như họ sinh ra là để cho nhau và tôi chẳng thể xen vào.

Chỉ có một lần, chị đi công tác đột xuất, anh trở về nhà sau cuộc liên hoan công ty khi đã say mèm. Tôi biết rằng lúc ấy là thời cơ của mình. Trong bộ váy ngủ của chị, tôi đã đóng vai chị, để được làm vợ anh một lần. Chếnh choáng vì hơi men, anh không hề hay biết sự gian dối đó và thản nhiên đón nhận tất cả sự chăm sóc của tôi. Sau lần đó, tôi nghĩ rằng mình có thể thay thế chị, điều quan trọng là khiến chị biến mất khỏi cuộc đời anh.

Ý nghĩ điên rồ ấy đã đeo bám tôi hàng tháng trời và thúc giục tôi ấp ủ một âm mưu độc ác. Tôi sẽ đầu độc chị để chiếm lấy anh. Trong cơn ngông cuồng, tôi đã … đổ thuốc sâu vào nước uống của chị rồi ung dung đi làm. Tôi ngây thơ nghĩ rằng thứ ấy có thể làm chị chết.

Nhưng từ khi thực hiện hành vi ấy, tôi thấy lòng nóng như có lửa đốt. Trên đường đến công ty, tôi không ngừng suy nghĩ và đã có lúc muốn chạy ngay về nhà, đổ cốc nước ấy đi. Tôi xấu xa, nhưng không thể hại chết chị gái. Sự hối hận và đắc thắng giằng xé tôi. Tôi tự đấu tranh, vật vã với chính mình rất lâu, để rồi cuối cùng, như một đứa trẻ, tôi chạy trốn. Tôi bỏ nhà đi, bỏ mặc hậu quả mà mình đã gây ra, lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị bắt, bị tù …

Nhưng thật may mắn cho tôi, chai thuốc sâu ấy chỉ khiến chị bị ngộ độc, nó không đủ liều lượng để giết chết chị và chị đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Xác định nguyên nhân ngộ độc, người ta nghi rằng chị có thể đã bị hãm hại, dường như chị cũng biết kẻ đã gây ra hành động tội lỗi ấy là tôi, nhưng chị lại quá cao thượng.

Chị tự nhận rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, rằng chị đã sơ ý… uống nhầm. Tất nhiên, chẳng ai tin câu chuyện nực cười đó, nhưng trước thái độ kiên quyết của chị, họ đành im lặng, không truy cứu.

Tìm được tung tích của tôi, dù vẫn còn rất yếu, chị vẫn cùng anh lên tận nơi tìm đón tôi về. Tôi đã sợ hãi, đã chờ đợi sự trừng phạt, trả thù… nhưng thay vì tất cả, chị chỉ dịu dàng, vị tha. Tình yêu thương ruột thịt của chị đã khiến tôi nhận ra sai lầm, nhưng tôi quá xấu hổ để có thể tiếp tục có mặt trong cuộc sống của họ.

Tôi đã chọn cách ra đi. Tôi đăng kí được một suất học bổng nước ngoài. Hiện tôi đã đi du học, nhớ nhà, nhớ anh chị, nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để quay về. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể tự tha thứ cho mình và đối diện với anh chị để nói lời xin lỗi.

(BMF)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần