Cuộc sống 'tử thần' của các 'bướm đêm' trên xa lộ

30/08/2013 21:35
Hải Băng

Từ lâu, nạn mại dâm đã trở thành tiếng chuông báo động khiến các cơ quan chức năng phải tốn không ít giấy mực công sức. Thế nhưng, tình trạng mại dâm không chỉ không triệt để mà ngày càng phức tạp. Không ít cô gái đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình bằng nghề mại dâm xa lộ chỉ vì muốn thay đổi cảnh nghèo túng…

Cá cược tuổi trẻ bằng nghề mại dâm xa lộ

Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến đàn “bướm đêm” tìm “mồi” trên đoạn đường quốc lộ 1A (khu vực cổng KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM về hướng Long An) vào nửa đêm khuya thanh vắng. Chứng kiến cảnh những “bướm đêm” sặc sỡ sắc màu lao ra giữa đường lộ để đón mời “khách làng chơi” là những tài xế xe tải khiến không ít người lắc đầu ái ngại.

Mới 7h tối, PV có mặt tại đoạn đường quốc lộ 1A nói trên, bắt gặp rất nhiều “bướm đêm” lượn lờ săn mồi. Cứ cách hơn 10m, lại có một “đàn bướm đêm” tập tụ mời chào khách. Điều khiến PV và nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim là mặc cho đoàn xe đang chạy với tốc độ lớn trên đường nhưng bốn cô gái hiển nhiên lao ra giữa đường hò hét, vẫy tay để đón “đại gia” xe tải mà không nghĩ đến sự an toàn tính mạng của mình. Giây phút chiếc xe tải thắng gấp trước mặt bốn cô gái “bán hoa” khiến cả đoàn người trên đoạn đường hồi hộp và lắc đầu ái ngại. Mặc dù bị các bác tài quát mắng thậm tệ nhưng bộ tứ “bướm đêm” vẫn điềm nhiên và nở nụ cười khêu gợi.

Cuộc sống vật vờ của một nữ bán hoa tại quán nhậu trên đường quốc lộ 1A. (Ảnh Thơ Trịnh)

Cuộc sống vật vờ của một nữ bán hoa tại quán nhậu trên đường quốc lộ 1A. (Ảnh Thơ Trịnh)

Trước cảnh tượng hãi hùng ấy, không ít bác tài vì quá quen với những “chiêu” hành nghề của “đàn bướm” nơi đây nên họ chỉ cười nhạt và im lặng. Thế nhưng, có không ít bác tài đưa đẩy: “Em ơi, đi khách sạn với anh không? Giá một giờ là bao nhiêu hả cô em?”. Cả đoạn đường trở nên náo động khi gái làng chơi tiến đến gần ngã tư chờ đèn đỏ bật lên là lao tới bên cạnh từng chiếc xe tải “ngã giá”. Để không khí thêm phần huyên náo, nhiều bác tài không ngừng cất những tiếng hú, gọi với rồi nổ xe bỏ đi. Sau gần một tiếng đồng hồ quan sát, PV thấy đàn “bướm đêm” nhận được nhiều lời phỉ báng, khinh miệt của người đi đường thay cho sự thỏa hiệp đi đến “hợp đồng” mua, bán dâm.

Nỗi lòng gái làng chơi

Hôm sau, vào lúc 12h đêm, PV tiếp tục có mặt tại đoạn đường quốc lộ 1A (khu vực cổng KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM về hướng Long An) để có điều kiện quan sát kĩ hơn đường đi, nước bước của “đàn bướm đêm”. Trong vai là người ngày đầu tiên chập chững vào nghề, PV gạ hỏi “đàn chị” có thể chỉ vài “chiêu” mồi khách, kiếm tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ già. Dĩ nhiên, cuộc thỏa thuận ấy là có lợi cho “đàn chị” nếu có công chỉ bảo. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của “bướm chị”, PV cố nghĩ và đặt ra những câu hỏi ngây ngô, đánh động lòng “từ bi” của họ. Sau một hồi đắn đo, với ánh mắt soi mói trước hình hài của một cô gái nhà quê như tôi, các “bướm chị” gật đầu đồng ý và ngã giá sẽ lấy tiền hoa hồng sau mỗi lần PV mồi chài được khách”.

Theo tiết lộ của một “bướm chị” tên T., mỗi ngày đứng ở đây, các “bướm đêm” đều phải trả tiền cho các bảo kê của mình để đảm bảo không có sự tranh giành nhau. Sau đó, T. chỉ cho PV dàn bảo kê đang ngồi chờ sẵn trên lề đường nơi góc tối. T. cười nhạt và thẳng thắn chia sẻ: “Nếu không phải là người trong nghề thì không ai có thể tin được những kẻ kiếm ăn nửa đêm trên xa lộ cũng phải chịu sự “quản thúc” của dàn “móc túi” mang danh bảo kê”. Câu chuyện của chúng tôi vừa kịp bắt đầu thì từ trong góc đường, một “bướm chị” tên H. (theo lời giới thiệu của T.) mặc áo dây, quần ngắn chạy đến ngã tư sau khi nghe tiếng gọi lớn “em ơi” của hai người đàn ông. Thấy vậy, PV đề nghị T. cho tạm ngắt câu chuyện, có dịp tiến sát lại gần H. để học hỏi cách thức “mồi chài” quý ông.

Một gái bán hoa xa lộ đang mồi chài khách. (Ảnh Thơ Trịnh)

Một gái bán hoa xa lộ đang mồi chài khách. (Ảnh Thơ Trịnh)

Ngay khi tiếp cận “hàng”, H. vồn vã hỏi hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy: “Hai anh muốn đi đâu, trong vòng mấy giờ để em còn biết mà báo giá”. Đáp trả những câu hỏi của H., hai người đàn ông lên tiếng: “Em hành nghề ở đây lâu chưa?. Sao lúc trước anh không nhìn thấy bóng dáng em”. Vừa nói, người đàn ông cầm tay lái chiếc xe máy vừa đưa tay lên mông “bướm chị” khiêu khích. Không để H. chờ lâu, người đàn ông nói “giờ em đi khách sạn với bọn anh trong vòng 2h được không? Ngay sau đó, H. ngã giá “hai giờ mà hai người thì giá sẽ là 700.000 đồng. Đó là giá bèo nhất rồi đó. Nếu không được thì thôi, để em còn tìm mối khác”. Cuộc thỏa thuận của H. cuối cùng cũng không thành vì người đàn ông cho rằng giá quá cao. Trước khi bỏ đi, hai người đàn ông này còn nhắn nhủ H.: “Làm nghề như bọn em mà còn có quyền trả giá đắt vậy hả. Để anh đi kiếm mối khác thơm, mà lại rẻ hơn. Bán dâm mà còn chảnh”. Quá uất ức nhưng H. chưa kịp nói lại câu nào thì bóng dáng của hai người đàn ông kia đã mờ dần trong bóng tối.

Trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, T. lại gần rồi vỗ vai tôi nói: “Làm cái nghề này là như vậy đó. Gặp may thì còn đỡ, chứ nhiều hôm gặp mấy lão keo kiệt lại còn hống hách thì bản thân người hành nghề như bọn mình phải “ngậm đắng, nuốt cay”. Nhiều thằng, vì không thỏa thuận được nên sẵn sàng quay sang chửi tục “đồ con điếm”. Những ngày đầu vào nghề, bản thân mỗi người sẽ không tránh khỏi sự tủi nhục, uất ức trước những trận “mưa” chửi thề của kẻ đi đường. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Cưng sẽ chai lỳ hơn, mạnh mẽ và “côn đồ” hơn thì mới kiếm được những đồng tiền “nhục nhã ấy”.

Cứ thế, câu chuyện đời tư của T., khiến PV không khỏi mủi lòng. T. cho biết từ lúc sinh ra cho đến nay đã hơn 20 tuổi nhưng T. không hề biết mặt cha mẹ mình là ai. Chỉ biết rằng, ngay từ năm 2 tuổi, T. là học viên của một cô nhi viện ở tỉnh lẻ. Ra đời từ năm lên 12 tuổi, T. theo bạn bè lên Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề bán vé số, rồi làm nghề mại dâm từ lúc nào không biết.

“Nhiều lúc ốm đau, mình chỉ biết nằm trong phòng trọ, khóc một mình. Buồn cho số phận hẩm hiu, buồn vì chính việc làm của mình. Vì không có nghề nghiệp, không học vấn nên mình chỉ còn biết mưu sinh bằng những đồng tiền bán thể xác và bị người đời khinh miệt. Giá như có vòng tay che chở của gia đình thì có lẽ mình sẽ không sống buông thả như thế này”, T. tâm sự. Không chỉ vậy, T. còn cho biết nhiều cô gái ở đây vì gia đình nghèo khó túng quẫn, muốn thay đổi số phận và có không cô gái hận đời vì bị người tình phản bội,… cũng dấn thân, rồi giao phó cuộc đời, cá cược tuổi trẻ của mình cho nghề bán phấn, buôn hương này.

Việc nan giải

Thạc sỹ xã hội học Trần Nam (giảng viên khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) đánh giá: “Quản lý nạn mại dâm như thế nào còn là một vấn đề lớn và khá nan giải. Hiện nay có khá nhiều tranh cãi giữa quan điểm nên cấm và nên hợp thức hoá. Tuy nhiên, ý kiến của cá nhân tôi thì việc hợp thức hóa hoạt động mại dâm chỉ có hại chứ không hề có lợi. Thực tế, có nhiều văn bản nhằm hạn chế, dẹp bỏ tình trạng mại dâm được ban hành và áp dụng trong thời gian qua. Đồng thời, các cơ quan công an có nhiều đợt truy quét tệ nạn này, nhưng tình hình giảm không nhiều hoặc khó đi đến việc dẹp bỏ hoàn toàn”.

(BNĐT)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần