Hợp pháp cá độ: "Cho em cược... 2 mớ rau muống"

15/08/2013 08:02
Mai Phương

Chẳng hiểu có con bạc nào tham gia cá cược hay không nếu bị giới hạn “bèo bọt” như vậy…

Như vậy, viễn cảnh cá cược sẽ được hợp pháp hóa ở Việt Nam có lẽ cũng không còn quá xa vời. Nhưng xung quanh vấn đề này vẫn còn rất nhiều câu hỏi được bỏ ngỏ…

Mục tiêu hợp pháp cá độ là gì?

Rõ ràng, việc hợp pháp cá độ chứa đựng rất nhiều kết quả đầu ra. Đó là tăng nguồn thu cho ngân sách, tránh chảy máu ngoại tệ hay là nhằm quản lý hoạt động cá cược bất hợp pháp, qua đó giảm thiểu những hậu quả không đáng có cho xã hội. Chỉ khi cơ quan quản lý nhà nước xác định được rõ mục tiêu chủ yếu của mình thì việc xây dựng Nghị định mới thực sự có hiệu quả.

Nếu chỉ đơn giản là tăng nguồn thu cho ngân sách thì mức đặt cược 10 nghìn và tối đa là 1 triệu như dự thảo ban đầu là có thể hiểu được. Ít nhiều nó cũng giúp ngân sách có được một khoản tiền nhất định, như hình thức xổ số hiện nay. Nhưng khi ấy, chắc chắn dự thảo không phải là chiếc đũa thần để giải quyết vấn đề cá độ bất hợp pháp tràn lan như bây giờ. Đơn giản bởi, chẳng có con bạc nào đặt cược với số tiền mà theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện là chỉ đủ mua 2 mớ rau ấy.

Có mấy ai sẽ mang "mớ rau" ra để đặt cược?

Có mấy ai sẽ mang “mớ rau” ra để đặt cược?

Con số mà Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) công bố: số tiền thu giữ từ việc phá các vụ án cá độ lên tới 200 tỷ và 2.5 triệu euro là minh chứng cho thấy người Việt Nam đặt cược rất mạnh tay. Thậm chí, có không ít vụ án, mà có người phạm tội lừa đảo hoặc rút ruột ngân hàng hàng chục tỷ đồng để nướng vào trò chơi bóng banh đỏ đen này. Và với mức trần chỉ 1 triệu đồng, hẳn nhiên sẽ rất khó để thu hút những tay chơi “chuyên nghiệp” kiểu này.

Có chăng, việc hợp pháp cá độ chỉ “giúp” những người nghèo tiếp cận được sân chơi này. Nói một cách khác nhà nước chỉ thu được tiền từ những người lao động nghèo, thậm chí rất nghèo, còn những kẻ có điều kiện hơn thì vẫn hoàn toàn nằm ngoài “vùng phủ sóng”. Như vậy, khi ấy Nghị định có thể còn lợi bất cấp hại, vô tình làm bần cùng hóa những người vốn đã rất khốn khổ.

Nghị định không phải liều thuốc tiên

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ đạo: “mục tiêu là tạo ra sân hợp pháp chứ không đặt nặng vấn đề thu ngân sách”. Nhưng không thể chỉ chờ đợi vào mỗi sự ra đời của Nghị định mà mong có thể giải quyết được vấn nạn cá độ. Bởi đây là vấn đề đòi hỏi một giải pháp rất đồng bộ chứ không phải chỉ gói gọn trong vài chục trang của Nghị định.

Để có thể kiểm soát được cá độ bất hợp pháp trước hết phải kiểm soát được dòng tiền của từng cá nhân. Điều này buộc phải thiết lập một thói quen hay đúng hơn là một quy định giao dịch qua ngân hàng. Khi các giao dịch diễn ra qua ngân hàng thay vì tiền mặt, Nhà nước sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý các loại giao dịch bất hợp pháp nói chung (kể cả tham nhũng) chứ không chỉ riêng cá độ bóng đá.

Ngược lại, nếu dòng lưu thông tiền mặt vẫn là chủ yếu thì không thể quản lý được cá độ bất hợp pháp. Khi ấy, các nhà cái nước ngoài vẫn có thể thông qua hệ thống chân rết trong nước để tổ chức cá cược bất hợp pháp song song với cá độ hợp pháp do nhà nước tổ chức. Nó cũng tương tự như hình thức lô đề hiện nay. Nguồn thu cho ngân sách nhà nước chưa chắc đã so sánh được với được thu nhập của các chủ lô, chủ đề, cũng như không giảm thiểu được cái hệ lụy từ trò chơi này.

Quản lý dòng tiền cũng rất cần được coi trọng

Quản lý dòng tiền cũng rất cần được coi trọng

Bên cạnh đó, khi đã hợp pháp hóa cá độ, thay vì chỉ giao cho 1 công ty nhà nước độc quyền kinh doanh (giống như các công ty xổ số kiến thiết hiện nay), Nhà nước nên mở cửa cho cả các nhà cái nước ngoài. Đấy chính là cách tốt nhất để chống quản lý cá cược bất hợp pháp. Chúng ta không đẩy họ vào thế buộc phải kinh doanh chui (vì thị trường Việt Nam là một thị trường béo bở), mà cho phép họ kinh doanh theo khuôn khổ luật pháp Việt Nam . Giải pháp ấy hiển nhiên tốt hơn nhiều.

Việt Nam có thể học theo bài học của Úc. Luật pháp của Úc cho phép cá độ, nhưng cấm cá độ trực tuyến qua internet khi trận đấu đang diễn ra (chỉ có thể thực hiện lệnh đặt cược qua điện thoại). Quy định này rõ ràng là không thực sự thuận lợi cho việc kinh doanh của các nhà cái. Nhưng vì để có thể kinh doanh ở thị trường này, tất cả các nhà cái đều chấp hành quy định trên.

Thậm chí, có những trang web vốn là cá độ chui ở Việt Nam khi bị chúng ta chặn còn cố gắng thay đổi các địa chỉ khác để các con bạc có thể truy cập. Thế nhưng, khi truy cập từ Úc, thì chính nhà cái này tự giác thông báo là người chơi không được phép sử dụng ở Úc và cấm người chơi đăng nhập.

Chỉ có khi nắm được “nguồn cung” (là các nhà cái) thì “đầu ra” là các hoạt động cá cược cũng mới có thể được quản lý. Đó mới là gốc rễ của vấn đề. Còn nếu chỉ đơn thuần dựa vào dự thảo Nghị định, e rằng một lần nữa chúng ta lại chỉ giải quyết được phần ngọn mà thôi!

(BSH)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần