Hứa đừng nhớ anh nữa em nhé

07/01/2014 11:25
Tường Vân

(Kênh 13) – Hãy cất những kỷ niệm của mình vào chiếc túi mang tên quá khứ. Anh cũng hứa một ngày nào đó sẽ tự tìm kiếm tình yêu cho mình, sẽ không “hoang phí duyên trời” thêm một lần nữa.

Em này, những ngày ngồi gặm nhấm sự cô đơn khiến anh như trở thành con người hoàn toàn khác. Anh và em cuối cùng cũng phải đi đến quyết định rời xa nhau, rời xa để bình yên cho cả hai, để anh vững bước trên con đường đã chọn từ trước, để em được bình yên bên gia đình, bên người chồng vẫn luôn tin yêu em.

Duyên trời xếp đặt anh và em gặp lại nhau, trong một hoàn cảnh dễ nảy sinh tình cảm nhất. Anh, một kẻ luôn lạnh lùng, bất cần đời, trong chuyến công tác xa nhà gặp lại em, người con gái hiền dịu nơi phố núi. Và lẽ ra, chúng ta cũng chỉ dừng lại ở tình cảm của những người đồng nghiệp trước đây, hay tình cảm của những người bạn lâu ngày gặp lại. Ấy vậy mà sự lạnh lùng của anh cuối cùng lại bị khuất phục bởi sự chân thành, ấm áp đến từ em.

Em bảo trái tim mình trở nên vô cảm sau những chuỗi ngày đầy biến cố với người bạn trai trước đây. Anh không đến nỗi vô cảm vì điều gì đó, chỉ là với một kẻ hiếu thắng, đang trên con đường đi tìm danh vọng lại không muốn dấn thân vào con đường tình cảm, yêu thương. Bởi anh sợ, sợ tuổi trẻ không biết cân bằng giữa công việc và tình yêu, sợ sẽ sớm mất đi một trong hai.

Nhưng anh và em lại tìm thấy sự đồng cảm giữa hai mảnh đời vốn dường như chẳng có sợi dây liên hệ nào. Thời gian gặp lại em không nhiều, chỉ nửa tháng thôi em nhỉ, chỉ là những buổi tối cà phê, những dòng tin nhắn tâm sự, động viên nhau sau những ngày làm việc với bộn bề áp lực, những chia sẻ, giúp đỡ trong công việc. Nếu chúng ta dừng ở đó thì tốt biết mấy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày công tác cuối, lẽ ra mình chỉ gặp nhau để chia tay, nói câu chào tạm biệt, nhưng rồi cả hai tuy không nói lại đủ hiểu thấu tình cảm của người kia qua ánh mắt, qua cái ôm chan chứa bao tình cảm dồn nén. Cả anh và em, trước giờ phút phải xa nhau lại nhận ra chúng ta đã yêu nhau thật nhiều.

Hai ta cố trấn an bản thân rằng tình cảm mình đến nhanh cũng sẽ đi nhanh thôi, anh cứ về lại Sài Gòn phồn hoa, quay lại với bộn bề công việc thường ngày, em ở lại với công việc, gia đình và bạn bè, rồi tình cảm ấy sẽ tự phai màu thôi mà nhỉ. Nhưng rồi, không những không nhạt đi mà ngày càng lớn thêm với nỗi nhớ mãnh liệt hơn.

Anh dặn lòng mình sẽ không để em biết anh nhớ em nhiều như thế, bởi có lần anh từng nói cần thêm 5 năm nữa để phấn đấu, để thỏa chí nam nhi, đạt được đỉnh cao danh vọng. Mà anh không thể bắt em chờ đợi suốt quãng thời gian ấy, vì em đã là cô gái 26 tuổi, đang chịu áp lực lấy chồng từ gia đình. Anh phải chui vào vỏ bọc của sự lạnh lùng, sự phôi pha tình cảm để em tiếp tục cuộc sống của mình như ngày anh chưa đến. Anh không biết em yêu anh nhiều nên sẽ hận, sẽ ghét anh nhiều hơn khi đối xử với em như vậy. Anh cũng đâu biết rằng em đã hụt hẫng nhiều lắm.

Trong lúc em hụt hẫng ấy, bạn trai cũ của em lại hiện diện như sự sắp đặt của số phận, người lắng nghe, người chia sẻ. Em, phần vì cảm động với tình cảm của người, phần vì hận anh, phần vì gia đình đã quyết định đính hôn. Suốt nhiều tháng trời, em kể với anh về mọi thứ, nhưng anh không hề biết em đang muốn anh cho em một niềm tin để em không làm điều đó, để chờ anh. Anh vô tình đến nỗi không nhận ra em đang muốn “Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối, đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời, nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai”.

Em biết không, cho đến ngày em đính hôn thật, anh chết lặng, thấm thía câu nói “Thế gian quý nhất là những gì đã mất đi”. Có lúc anh như muốn phát điên, muốn làm tất cả để giành giật lại em. Đáng lý ra, anh nên im lặng để em được bình yên nhưng lại đi nói hết cho em biết những dằn vặt, suy tư trong anh, lại đi khơi dậy tình cảm vốn dạt dào mà em dành cho anh.

Anh biết em đã khóc rất nhiều, đã nghĩ đến việc hủy hôn nhưng chúng ta nhận ra mọi thứ quá trễ, mình không thể quay ngược bánh xe thời gian lại, để em vẫn là em của anh. Anh đã đánh mất em nên không muốn em cũng như anh, đánh mất tình yêu của chồng, của gia đình, bạn bè, họ hàng. Mình không thể vì sự ích kỷ của hai đứa mà phá bỏ đi tất cả những thứ mọi người đã xây nên, như vậy là bất công với người chồng của em lắm.

Ngày đám cưới, anh không có mặt mà lặng bước một mình bên bờ hồ lộng gió bởi anh không muốn em có những việc làm dại dột khi anh ở đó. Anh chỉ muốn em biết anh đã không mang hạnh phúc thì sẽ ngừng mang đau khổ đến cho em. Anh chấp nhận vẫn một mình bước tiếp để hy vọng em có được hạnh phúc, tuy không vẹn toàn nhưng là tốt nhất cho em.

Đến giờ đây, hai tháng sau đám cưới, anh vẫn nhớ em nhiều lắm, luôn dõi theo bước chân em, luôn âm thầm bước đi bên đời em, bởi em đã là một phần trong trái tim anh, dù cho trái tim ấy anh vẫn đang cố phủ một lớp băng giá phía ngoài. Nhưng em đừng như anh nhé, hãy mỉm cười với hạnh phúc đang có, hãy sống trọn vẹn với người chồng đang yêu thương em.

Hứa với anh, đừng nhớ anh nữa, hãy cất những kỷ niệm của mình vào chiếc túi mang tên quá khứ. Anh cũng hứa một ngày nào đó sẽ tự tìm kiếm tình yêu cho mình, sẽ không “hoang phí duyên trời” thêm một lần nữa. Anh cũng hứa sẽ bỏ hút thuốc, bớt nhậu lại, xây dựng được sự nghiệp cho thỏa chí nam nhi. Chúc em bình yên và hạnh phúc.

(Khám Phá)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần