MC Trấn Thành hối hận vì cho người xin ăn lạ tiền triệu

10/09/2013 09:42
Long Nhất

Vì thương cảm với hoàn cảnh của người đàn ông đến xin cháo, Trấn Thành đã cho 1 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành đã chia sẻ một câu chuyện khá dài và nhiều tình tiết bất ngờ của chính anh. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa anh và một người hành khất tới xin một tô cháo khi anh đang đi ăn khuya.

Ban đầu, Trấn Thành chỉ cho người đàn ông đó số tiền đủ mua một tô cháo là 25.000đ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sự tội nghiệp của người đàn ông khi ‘xông’ vào ăn nốt tô cháo dở của mình bỏ lại, Trấn Thành đã đưa thêm cho ông vài chục nghìn tiền lẻ nữa. Nhưng sau đó số tiền đã tăng lên 500.000đ, rồi 1 triệu đồng.

Trấn Thành chia sẻ rằng con trai người đàn ông đó bị ung thư và đang phải nằm ở vườn hoa sau khi bệnh viện trả về. Anh tiếc là do đèn xanh phải chuyển bánh, chứ không anh đã giúp đỡ thêm người đàn ông đó một số tiền nữa.

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện về cuộc gặp gỡ của Trấn Thành với người ‘hành khất’, 1 tô cháo dở và 1 triệu đồng:536213_332650826871099_296025254_n-3c312

“Một cảm xúc thật khó tả!!!

Tôi ngồi ăn cháo khuya một mình, một người đàn ông đến xin tôi tô cháo. Tôi nhìn ông ta (độ hơn 40) vẫn còn sức lao động nên cũng không muốn cho lắm. Đang phân vân thì ánh mắt đáng thương đó khiến tôi phải thốt lên: “anh ơi, cho ông này tô cháo, tôi trả tiền”!!!!

Thấy ông tiến về phía chiếc xe xích lô (chắc còn sót lại từ đời Thanh hay đời Nguyễn gì đó) lấy cái tô mẻ ra đựng cháo, tôi quả quyết: chắc ông đã không có khách từ lâu! Với chiếc xe cũ cỡ đấy thì chuyển từ nghề “phu xe” sang “hành khất” cũng là chuyện suy đoán được.

Nhưng!!! “Hết cháo rồi”: câu nói “hiếm nghe” được thốt lên từ miệng ông chủ của một quán cháo bán khuya không bao giờ đông khách! Nghe xong câu nói được phát ra không đúng lúc đó, ông xích lô lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tặng ông một bữa ăn tối “hiện kim” với mệnh giá 25.000Đ!

Cầm, cảm ơn, bỏ túi, xong ông vẫn tiếp tục nhìn tôi hoàn tất tô cháo. Hình như ông ta muốn nói điều gì nữa. Tôi không ăn hết và thấy ngại nên tính tiền đi về. Nhưng trong lúc lấy xe tôi thấy ông lao tới ăn ngấu nghiến tô cháo trắng còn dở. Lúc đó, tôi mới nhận ra thông điệp từ ánh mắt lúc nãy là: “sao ăn gì mà dữ vậy em, chừa anh với chứ”!

Lúc đó, tôi lại thấy thật sự tội cho ông. Chắc với bộ dạng đó, ông đã từ lâu không biết đến 2 chữ “khách khứa” là gì! Tôi dừng xe lại cho ông nốt số tiền lẻ trên xe tôi (khoảng mấy chục nghàn)!!!

Vừa nhìn thấy cái gọi là “một nùi tiền lẻ”, ông hét toáng lên trong ánh mắt hoảng hốt: “trời ơi, chú cho tui thiệt hả”!!!!

Câu nói đó làm tôi không kiềm lòng được nên tôi cho ông thêm 500.000. Ông cầm nó mà thét lên như một đứa trẻ. Ông chạy đến cửa kính xe tôi, cảm ơn tôi bằng nụ cười mà chắc đã rất lâu ông quên cho nó xuất hiện trên mặt mình kể từ lần cuối cùng ông nhìn thấy tờ 500.000!!!

Với lời cảm ơn đó, tôi quyết định cho ông thêm 1 triệu đồng! Ông cầm 2 tờ giấy có con số đó thật chặt, mắt long lên rồi lại hét to “TRỜI ƠI….” với thái độ không thể tin là lại có một người cho mình số tiền này sao (mặc dù tôi biết nó cũng chẳng là bao nhiêu).

Ngạc nhiên lên đến tột đỉnh là khi ông vừa cảm ơn, vừa lạy tôi như 1 ông bụt của cuộc đời ông, điều đó làm tôi nghẹn thật sự!

“Con tui bịnh ung thư, bệnh viện trả về rồi, nó nằm ngoài bồn bông đó”, ông tâm sự!!! Lúc đó, bên thì mọi người nhìn chằm chằm vào tôi vì bị ông gây chú ý, bên thì đèn giao thông đã chuyển xanh, tôi không thể dừng lâu hơn được nữa nên phải chạy đi (mặc dù trong lòng thật sự rất muốn đưa thêm vài triệu)!

Vừa lái xe, vừa tội nghiệp, vừa hối hận vì mình đã không quay lại để cho ông nhiều hơn thế nữa, nhưng tôi cũng vừa vui thầm là lúc nãy nhờ “hết cháo” tôi mới làm được 1 chuyện ý nghĩa để giúp cho 1 người thật sự cần giúp đỡ!!! Xém tí nữa là tôi đã làm ngơ với 1 mảnh đời bất hạnh rồi!

Tôi biết có giúp bao nhiêu cũng không là đủ với căn bệnh của em, với hoàn cảnh của ông hiện nay! Mong phép nhiệm màu sẽ đến với con ông! May mắn sẽ mỉm cười với ông! Và hy vọng đất nước chúng ta sẽ không còn những mảnh đời như thế này nữa!!!!

Dĩ nhiên, nói “không” là điều không thể, nhưng nếu không “giàu” được thì cũng chỉ dừng lại ở mức “nghèo” thôi chứ đừng “đói”!

Thôi thì tôi chỉ biết cầu nguyện cho ông sẽ gặp lại tôi để tôi có thể giúp được ông nhiều hơn. Nếu không gặp được tôi, thì sẽ gặp được những người tốt hơn tôi!”.

(Trí Thức Trẻ)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần