Nuốt nước mắt “bán trinh” cứu người yêu

06/01/2014 14:15
Tường Vân

(Kênh 13) – Anh giật tay lại, miệng nhếch lên một nụ cười nhạo báng: “Vì tôi? Vì tôi mà cô phải đi làm…? Chẳng thà tôi ở tù còn hơn!”.

Chúng tôi yêu nhau ở trường đại học, định sẽ cưới nhau khi có việc làm. Tuy vậy, sau khi ra trường, chúng tôi kiếm việc làm hết sức khó khăn. Tôi làm lễ tân trong một khách sạn, anh trở thành nhân viên tiếp thị sản phẩm cho một hãng mỹ phẩm.

Rồi tai nạn bất ngờ ập tới. Trong khi đi làm, do chạy nhanh cho kịp thời gian giao sản phẩm theo hợp đồng, anh đâm phải một bà già mất trí lang thang. Dù anh đã đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bà cụ không qua khỏi. Cái xe máy cũ, phương tiện đi làm mà anh phải vay tiền để mua cũng bị tịch thu. Ngoài số tiền phải trả cho bệnh viện, gia đình nạn nhân còn đòi anh tiền mai táng, tiền bồi thường sinh mạng, tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Nếu không chấp nhận thì anh sẽ bị kiện ra toà và phải ngồi tù.

Anh đến gặp tôi, bơ phờ, xơ xác cùng ánh nhìn vô hồn. Tôi an ủi anh, cùng anh bàn tới bàn lui, nghĩ hoài mà vẫn không tìm ra lối thoát. Cuối cùng, anh nói, để anh đi tù. Anh sẽ cố gắng cải tạo tốt để may ra được giảm án, và ra tù sớm. Nếu tôi đợi được anh thì cố đợi, còn nếu tôi không đợi được thì cứ lấy chồng, anh không trách… Rồi anh quay đi, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà, như không nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của tôi phía sau lưng.

Đang lo buồn và tuyệt vọng, tình cờ tôi gặp Mỹ Trinh, cô bạn học cũ cùng chồng uống cà phê tại bar của khách sạn. Không chỉ xinh đẹp như ngày xưa, Trinh còn ra dáng một mệnh phụ giàu có với bộ váy model và những đồ trang sức đắt tiền. Sau một hồi hàn huyên, tôi chợt nghĩ, may ra có thể hỏi vay tiền Trinh nên kể hết chuyện với cô ấy. Song, khi nghe tôi ngỏ ý, Trinh từ chối, nói là không có tiền. Trinh thú thật, người đi cùng Trinh không phải chồng mà chỉ là người tình. Một lúc sau, Trinh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm nghị: “Cậu hãy nói thật, cậu còn “zin” không?”.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi đỏ mặt rồi gật đầu: “Còn chứ!”. Trinh nghi ngờ: “Các cậu yêu nhau chừng ấy năm mà vẫn nguyên vẹn sao?”. Tôi khẳng định: “Bọn mình luôn giữ cho nhau”. Trinh bàn với tôi, cách kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất bây giờ là tôi hãy bán đi cái quý nhất của đời con gái. Các đại gia rất thích mua gái trinh để lấy hên trong làm ăn. Trinh sẽ giới thiệu cho tôi đối tượng, chuẩn bị sẵn cho tôi mọi điều kiện để “làm ăn”. Nó sẽ cho tôi mượn đồ trang điểm, váy áo, đồ trang sức…Nói tóm lại, nó chắc chắn “phi vụ” sẽ thắng lợi.

Lúc đầu, tôi cương quyết phản đối. Tôi đã giữ gìn bao nhiêu năm cho tình yêu. Không lẽ nào lại có thể mất đi nhanh chóng như thế? Trinh dùng đủ lý lẽ để khuyên nhủ, thuyết phục. Theo nó, chữ trinh bây giờ không quan trọng như ngày xưa. Người yêu tôi chắc chắn sẽ hiểu, tôi làm như thế là để cứu anh ấy khỏi tù tội, cứu tình yêu của chúng tôi đang có nguy cơ tan vỡ…Thấy tôi vẫn khăng khăng không chịu, Trinh lắc đầu: “Mình chỉ có thể giúp cậu bằng cách ấy. Nếu cậu không chịu thì hãy tự lo lấy”. Tôi nhìn những bước chân của nó xa dần như nhìn niềm hi vọng mong manh cuối cùng tan theo gió. Khi Trinh chuẩn bị khuất sau cánh cửa khách sạn, tôi lao theo sau, gào lên:

“Trinh! Đợi đã! Mình …Mình đồng ý!”…

Mọi việc diễn ra đúng như sự sắp đặt của Trinh. Tôi tự an ủi mình, như cách Trinh đã an ủi tôi, đó là tôi phải hi sinh cho anh, cho tình yêu của chúng tôi. Mấy hôm sau, tôi cùng anh đến nhà đền tiền cho gia đình người bị nạn, đúng vào ngày cuối họ gia hạn. Khi trở về, anh vừa ôm hôn tôi, vừa lặp đi lặp lại những lời cảm ơn. Anh nói, tôi đã sinh ra anh lần thứ hai. Suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên ơn tôi…Hòa với niềm vui của anh, nỗi đau trong tôi như vơi đi rất nhiều.

Giây phút vui vẻ qua đi, như sực tỉnh, anh quay sang gạn hỏi tôi mãi một câu: “Em làm thế nào mà kiếm được số tiền lớn một cách nhanh chóng như thế?”. Lúc đầu tôi chối quanh, nói là đi vay. Anh lại gặng hỏi là vay của ai? Bao giờ thì trả? Tôi trả như thế nào? Bị hỏi dồn dập, tôi bắt đầu lúng túng khiến anh nghi ngờ. Cuối cùng, tôi đành kể lại sự thật. Anh ngồi lặng đi. Tôi khẽ kéo tay anh, thì thầm: “Em làm vậy là vì anh mà!”. Anh giật tay lại, miệng nhếch lên một nụ cười nhạo báng: “Vì tôi? Vì tôi mà cô phải đi làm…? Chẳng thà tôi ở tù còn hơn!”.

Sau hôm đó, anh đổi chổ ở, thay số điện thoại, lặng lẽ ra khỏi cuộc đời tôi… Tôi quá khờ khạo hay anh quá ích kỹ?

(Khám Phá)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần