Ô sin: Nạn nhân số 1 của truyền thông

21/08/2013 13:00
Mai Phương

“Mẹ ơi mẹ phải giấu tiền và vàng đi không thì bác Vân bác ấy lấy trộm đấy”, cu Bin (7 tuổi) con trai chị Mai nói.

Chị Mai giật mình sau câu nói đó liền hỏi: “Tại sao con lại nói như thế? Con đừng nói như vậỵ, bác Vân sẽ buồn và giận con đấy”. Nó cãi: “Con không nói linh tinh đâu, mẹ không tin thì vào máy tính mà xem, con thấy mấy bà ô sin trong đó toàn trộm cắp thôi, mà còn có cả ảnh nữa. Mà mẹ ơi, mẹ phải cẩn thận không thì họ còn dùng dao giết cả nhà mình rồi bỏ trốn nữa đấy. Con sợ lắm”.

Chị tức tốc lại gần chiếc máy tính và thở phào vì hóa ra con đang đọc bài báo có tựa đề, “Ô sin lấy trộm 20 cây vàng, giấu trong túi rác để tuồn về quê” và bài “Ô sin 17 tuổi sát hại mẹ chủ nhà” chị đang mở từ một trang báo mạng.

Trước đó, khi đang lướt web thì nhà có khách, chị chạy xuống tiếp và quên không tắt màn hình. Tranh thủ sơ hở đó, Cu Bin nhà chị nhảy vào đọc báo. Bin tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiếu động, nó thường xuyên lướt web đọc tin trên máy của mẹ.

Bài báo thứ nhất là nói về 1 cô giúp việc hơn 40 tuổi ở Vĩnh Phúc đã tranh thủ lúc cả nhà ngủ say lẻn xuống cạy cửa lấy tiền vàng và bỏ trốn. Còn bài báo thứ 2 chụp ảnh hiện trường máu me của vụ ô sin 17 tuổi sát hại mẹ của chủ nhà.

Ô sin đang là nghề rất cấp thiết trong xã hội hiện đại

Ô sin đang là nghề rất cấp thiết trong xã hội hiện đại

Sau khi giải thích cho con trai hiểu, đó chỉ là một trong số ít những người xấu, không phải ai cũng như vậy. “Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người tốt. Điền hình như bác Vân. bác giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều việc và rất thương con. Bác đối tốt với con như vậy thì không thể làm những việc xấu như thế được”. Chị Mai thuật lại. Thuyết phục mãi thì cu Bin mới có vẻ xuôi xuôi.

Kể từ sau hôm đó, chị cẩn thận hơn, thường xuyên trông chừng con và chỉ cho con tiếp xúc với máy tính khi có mặt bố mẹ ở đó để lọc những thông tin không tốt.

Còn chị Lan (ở Tp.HCM) cũng vô cùng khốn khổ khi cô bé học lớp 5 con nhà chị không hiểu sao gần đây nó ghét cô giúp việc ra mặt. Trước kia nó không thế, 2 cô cháu rất quý nhau, nó thường chạy sang phòng của cô ấy ngủ cùng để nghe cô đọc truyện trước khi đi ngủ. Vậy mà mấy hôm nay cứ nhìn thấy cô Thu (tên người giúp việc) là nó lườm nguýt, khó chịu, mặc dù cô Thu không làm việc gì khiến nó phật lòng cả.

Chị thấy buồn và ái ngại cho Thu, chỉ sợ cô ấy giận bỏ về quê mất nhưng tra khảo mãi con bé không chịu nói nguyên nhân.

Chị chỉ tìm ra được câu trả lời khi một lần chị bảo Thu là cho bố nó cái áo sơ mi. Trong lúc Thu đang là, nó sưng xỉa và giật phắt lại cái áo đưa cho mẹ nó. Mẹ nó không hiểu chuyện gì liền mắng nó. Nó bảo, đọc báo thấy ô sin toàn nhăm nhe cướp chồng, cướp bố bằng mọi thủ đoạn nên nó nghĩ hành động là quần áo cho bố nó cũng là có mục đích như vậy. Chị Lan vừa buồn cười vừa phải mất rất nhiều thời gian để giải thích thì nó mới tin cô giúp việc nhà mình là người tốt, có ấy đã có chồng và không hề có ý đồ gì đen tối. Sau lần đó nó mới thay đổi dần thái độ, tuy nhiên vẫn không quên cảnh giác hộ mẹ.

Ngày nay nhu cầu thuê người giúp việc đang trở thành nhu cầu cấp thiết trong mọi gia đình, đặc biệt là gia đình có con nhỏ, do đó ô sin đang trở thành một nghề hot, kèm với đó là những áp lực rất lớn.

Truyền thông dường như cũng đang “ưu ái” họ quá nhiều khi suốt ngày ra rả nêu tên điểm mặt trên các trang thông tin đại chúng nào là ô sin giết người cướp của, nào là ô sin cướp chồng, nào là ô sin ăn vụng và ô sin giở trò để tăng lương…

Một đứa trẻ lớp 1 biết đọc báo không có nghĩa là nó có thể hiểu rõ ngọn ngành vấn đề, nếu đọc phải những cái tít giật gân trên, chắc hẳn trong mắt chúng ô sin không khác gì một mụ phù thủy, chuyên làm việc xấu. Từ đó nó ăn sâu vào suy nghĩ rằng: ô sin nhà nó cũng như vậy. Đó là những hiểu lầm đáng tiếc là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thiết nghĩ truyền thông có nhiệm vụ bên cạnh vệc nêu cái xấu để xã hội cảnh giác nhưng cũng đừng quên nêu gương những người tốt việc tốt quanh ta. Đừng để những thông tin như kiểu: Ô sin đánh thuốc mê chủ nhà cướp 2 tỉ, ô sin kề dao vào chủ nhà; Tâm sự của ô sin “thèm’ ông chủ… khiến những người những người làm nghề chân chính phải khổ sở.

Một thạc sĩ tâm lí đã từng nói, trong cuộc sống gia đình, có một điều cấm kị bất thành văn mà ai cũng biết đó là: Không được làm việc xấu, nói chuyện xấu, nhất là nói các chuyện có yếu tố phi đạo đức, phản giáo dục trước mặt con trẻ. Các chuyện như ngoại tình, vợ chồng, anh em, con cháu sát hại, tranh giành của cải lẫn nhau, chuyện loạn luân… thì tuyệt đối không được kể cho con trẻ nghe. Hoặc nếu có kể thì phải kể về sự trừng phạt, và hệ quả tiêu cực của nó để mọi người rút kinh nghiệm và không mắc lỗi như vậy nữa. Vậy nhưng truyền thông ngày nay thì lại đi ngược lại điều cấm kị đó.

Để tìm một tấm gương người tốt việc tốt hay tìm kiếm những thông tin có tính tích cực đối với trẻ em dường như là như mò kim đáy biển. Thiết nghĩ sắp tới nạn nhân của truyền thông không chỉ là ô sin mà còn nhiều đối tượng khác nữa.

(BMF)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần