Phải chứng minh mình còn trinh mới lấy được chồng ?

25/08/2013 12:25
Mai Phương

30 tuổi, ngoại hình được, công việc ổn định nhưng lại chưa có người yêu. Ai cũng nói tôi quá kén chọn, nhưng toàn gặp những người vừa dê, vừa keo, thử hỏi làm sao tôi dám lấy…

Thực ra, tôi từng có người yêu, một mối tình khá sâu đậm kéo dài 5 năm. Năm 27 tuổi tôi muốn cưới, người yêu tôi bảo, còn trẻ, chờ vài năm nữa. 28 tuổi kiêng vì không đẹp tuổi. Đến năm 29, cứ tưởng chắc chắn được lấy chồng, không ngờ tôi bị người yêu “đá” với lý do xưa như quả đất: Không hợp.

Sau một thời gian đau khổ vì thất tình, tôi bắt đầu gặp gỡ những đối tượng mà anh em, bạn bè giới thiệu. Không hiểu có phải đàn ông tốt lấy vợ hết rồi hay không, mà những người được giới thiệu, tôi đều không thể chấp nhận. Họ không có bệnh này, cũng tật kia. Mọi người bảo tôi kén chọn, làm mối cho bao nhiêu anh cũng không ưng. Nhưng tôi nào có kén, ai tôi cũng gặp, cũng nói chuyện với tâm thế cho người ta cơ hội, cho mình cơ hội. Thế nhưng, toàn gặp phải những đối tượng như thế này, thử xem có ai chấp nhận được không:

– Anh chàng thứ nhất, hơn tôi 4 tuổi, sau khi được giới thiệu cũng tích cực liên lạc. Thế nhưng, chả thấy anh gọi điện cho tôi lần nào. Thôi thì chắc tại anh ngại, gọi điện khó nói. Anh khoe nào là anh là nhân viên ngân hàng, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh nhưng anh chẳng ưng ai…

Khoe lắm tiền, nhiều của nhưng mỗi lần mời tôi đi uống nước, anh đều đưa đến quán trà đá vỉa hè. Mới đầu thì tôi không nghĩ gì, nhưng lần nào cũng ra quán trà đá, tôi bắt đầu nghĩ có phải anh này hơi “kẹo kéo”. Rủ anh đi xem phim thì anh bảo: Em thích xem phim à? Vậy anh em mình về nhà download phim trên mạng về nhà xem. Giờ phim gì chả được cập nhật, đến rạp làm gì, tốn tiền mà nội dung cũng chỉ có vậy.

 Tôi choáng, không lẽ, tôi phải chứng minh cho anh biết tôi còn trinh à. Mà chứng minh bằng cách nào, không lẽ phải ngủ với anh. (ảnh minh họa)

Tôi choáng, không lẽ, tôi phải chứng minh cho anh biết tôi còn trinh à. Mà chứng minh bằng cách nào, không lẽ phải ngủ với anh. (ảnh minh họa)

Chưa hết hi vọng, sau nhiều lần ngồi trà đá, tôi rủ anh vào quán café. Đến khi tính tiền, anh la oai oái vì một cốc nước cam, một cốc café, 1 đĩa hướng dương mà hết hơn trăm nghìn. Nếu ngồi trà đá thì được tận mấy bữa. Hết hi vọng toàn tập, tôi quyết định chấm dứt.

– Anh chàng thứ 2, cùng tuổi. Mới đầu gặp, ấn tượng về nhau rất tốt. Không như anh kia, anh này rất ga lăng. Lần hẹn đầu tiên đã đưa tôi đến quán cafe có tiếng. Lần thứ hai, đi ăn món Hàn Quốc. Nói chuyện dễ nghe, biết quan tâm đến người khác. Trái tim tôi rung động. Lần thứ 3, anh dẫn tôi đi chơi xa, ra huyện ngoại thành Hà nội gặp người bạn thân của anh.

Gặp gỡ bạn bè, mọi người vui vẻ ăn uống nhiệt tình nên về khá muộn. Anh hơi chếnh choáng hơi men. Đi được một đoạn, anh đề nghị vào nhà nghỉ ven đường ngủ lại rồi mai về sớm. Tôi không đồng ý, đề nghị cầm lái nhưng anh không chịu, bảo là để em lái quãng đường xa như vậy, mặt mũi anh để đi đâu. Cuối cùng, sợ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, tôi đồng ý nghỉ lại. Không biết anh có giở trò với lễ tân không, trong khi đang đứng chờ thì anh nhìn tôi áy náy, nói là còn một phòng duy nhất. Tôi nhất quyết không chịu, nhưng đi thêm mấy nhà nghỉ, khách sạn nữa đều gặp tình trạng tương tự. Lại nhận được cam kết từ anh là sẽ không “làm gì”, tôi bất đắc dĩ phải đồng ý.

Thế nhưng, vừa vào phòng anh đã lộ ngay bản chất. Hôm đó, tôi vừa chống cự quyết liệt, vừa van xin, dọa tự tử, tố cáo…, mới giữ được một thân trong sạch. Hôm sau tôi ra đường tự bắt xe về, gửi cho anh ta một tin nhắn: Đồ sở khanh. Những tưởng được nhận một lời xin lỗi, ai ngờ anh ta nhắn lại: Anh đúng là sở khánh đấy.

- Chàng thứ ba, hơn tôi 2 tuổi, là hàng xóm mới của tôi. Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh cũng dẫn tôi đi giới thiệu với bạn bè, anh chị của anh.

Thế nhưng, sau khi đưa tôi đến giới thiệu với những người anh cho là thân quen, anh bắt đầu đòi hỏi chuyện ấy. Khi tôi không đồng ý anh liền trở mặt: Anh đưa em đi giới thiệu với những người thân, người trong gia đình, em còn không tin anh.

Tôi bảo, không phải không tin, mà gia đình em và chính bản thân em là người có tư tưởng truyền thống, nên em muốn giữ đến đến tâm hôn.

Anh cười mỉa: Em từng có mối tình 5 năm, có điên mới tin em còn trong trắng.

Tôi choáng, không lẽ, tôi phải chứng minh cho anh biết tôi còn trinh à. Mà chứng minh bằng cách nào, không lẽ phải ngủ với anh.

Vậy là, trong vòng một năm, tôi gặp ba người đàn ông, giới thiệu có, tự gặp có, nhưng không ai cho tôi được cảm giác an tâm để phó thác cuộc đời mình.

Gặp những người như vậy, làm sao tôi dám lấy. Không biết, những người con gái tầm tuổi tôi thế nào, nhưng tôi rất sợ cứ nhắm mắt đưa chân rồi sau đó phải hối hân. Thôi đành làm gái ế…chờ người tử tế vậy.

(BKP)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần