Rồi ai cũng phải khác....

04/11/2013 19:20
Mai Phương

Cuộc sống mỗi ngày chẳng có gì đổi khác. Tô bún bò 25k, còn mì tôm thì 3k một gói. Đi loanh quanh những con đường cũng đều là những chốn thân quen. Chiều chiều, thong thả chạy xe về nhà, rồi lại bước lên những bậc thang tròn 20 bước, chẳng thêm chẳng bớt qua từng ngày. Nhiều khi thấy tẻ nhạt kinh khủng, muốn lắm…đi tìm cho mình những điều mới lạ….nhưng rồi lại thôi. Chọn cho mình cách an phận và bằng lòng. Vậy mà quay đi, là lại trách chính bản thân mình yếu đuối và hoài nghi thật nhiều! Hoài nghi cuộc sống, hoài nghi chính bản thân này. Là thiên thần, là quỷ dữ, hay là một người lớn vẫn mãi ôm mộng làm trẻ con, nên đã lãng phí biết bao thời gian quý báu của cuộc sống này?!

roi-ai-cung-phai-khac
Có lẽ bản thân mình đã cô đơn quá nên chẳng biết phải làm sao trốn tránh đi….Cô đơn trong từng hơi thở, cách nghĩ suy và cả những nụ cười gượng gạo hằng ngày. Cái bản thân ấy đã biết bao lần phó mặc tất cả cho cuộc đời này cái quyền định đoạt, rồi lại lấy cái tôi của riêng mình cất sâu vào trong một góc nhỏ nào đó, mà tự chấp nhận rằng thế giới xung quanh mình vẫn còn nguyên vẹn ngoài kia.

Vậy mà sao lòng người lại khác….
hay do lòng mình đã khác nên đành đỗ lỗi cho người mà chẳng kịp nhận ra ?

Chiều chiều lại đứng nơi ban công nhà, ngắm dòng người qua lại, ngắm những chiếc thuyền ghe bồng bềnh sóng nước, ngắm cả những cánh chim trên bầu trời lồng lộng ngoài kia….Cuộc sống xung quanh mình rực rỡ biết bao, nhưng hình như những điều càng rực rỡ thì lại càng khiến cho trái tim một con người cô độc càng gầy hao theo năm tháng.

Cánh chim trời cuối ngày đã bay mất đi như chưa từng hiện diện dưới bầu trời trong xanh. Duy chỉ có con người là vẫn mỏi mắt tìm kiếm những điều xưa cũ…Bước chân người càng đi lại càng hụt hơi nhưng chẳng biết thể biết được đâu sẽ là trạm dừng cho riêng mình?!

Những điều giản dị, ấm áp hằng ngày giữa người với người nhanh chóng qua đi đằng sau dòng chảy chóng vánh của cuộc sống ngoài kia. Cả trái tim mà người đã từng một thời hết lòng dành cho nhau cũng chẳng thể nào ở lại. Chỉ cần ngoảnh mặt quay lưng đi, là lại dấu đi biết bao điều chua chát mà cả thế giới chẳng ai hiểu được, chỉ trừ người trong cuộc…

Ai cũng đều có thể tìm cho mình những lý do, những điều khiến mình chẳng thể là một con người thuộc về ngày xưa nữa…Ai đã khác thì sẽ khác, ai đã nhớ thương và tiếc nuối thì buồn… Điều đó cũng không phải là khó hiểu.
Nhưng cuộc sống mà, rồi ai cũng phải khác…

(Mạng Xã Hội Văn Học)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần