Sởn gai ốc với những xác ướp cổ đại

03/09/2013 10:20
Lê Dũng

Để lấy não, người ta đập vỡ xương ở cuối mũi bằng một cái đục và nhét vào đó một cái ống dẫn đến tận não rồi đổ vào ống đó một loại rượu khiến cho não nhuyễn ra. Tiếp đó nghiêng đầu thi thể về một bên cho não lỏng cứ chảy ra qua đường mũi.

Ướp xác không phải là điều gì quá đỗi xa lạ, đặc biệt là trong thế giới cổ đại, khi mà con người tin chắc rằng, sau cuộc sống tạm bợ nơi trần thế, người ta sẽ có một cuộc sống khác. Điều khó lý giải có lẽ là ở chỗ với trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém từ ngàn vạn năm trước, con người đã tìm ra những phương cách ướp xác độc nhất vô nhị mà cho đến tận ngày nay, người ta vẫn chưa thể lý giải cho thực tường tận…

Người cổ đại cho rằng, phần mộ chính là nơi người ta sẽ sống một cuộc sống khác sau khi chết đi. Vì vậy, để đảm bảo rằng, sau khi tạm biệt cuộc sống trần gian, người ta vẫn có cuộc sống đủ đầy, vinh hoa phú quý, phần mộ trở thành một vấn đề được người cổ đại đặc biệt coi trọng. Đó cũng chính là lý do vì sao người xưa tìm mọi cách để xây dựng những ngôi mộ thật bề thế và giữ cho thi thể người chết được nguyên vẹn.

Tắm bằng rượu sau khi chết

Vào năm 1971, khi tiến hành khai quật tại khu vực Mã Vương Đôi và đào đến lớp đất sâu mười mấy mét dưới lòng đất, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện những cục đất trắng vừa mịn vừa mềm. Công nhân bèn khoan vào đất, khi mũi khoan được rút ra khỏi lớp bột đất trắng, từ lỗ khoan xông lên một mùi nồng nặc.

Đúng lúc đó có một người bật diêm, lập tức luồng khí thoát ra từ lỗ khoan bốc cháy hình thành ngọn lửa xanh đỏ. Người ta vội vàng phun nước vào ngọn lửa, song nước bị bắn trở về bởi sức ép khí thải quá mạnh. Cuối cùng, họ phải dùng bao tải đựng đất mới bịt kín lỗ khoan, các nhân viên khảo cổ mới dập tắt được ngọn lửa.

Sau khi đào ra, người khai quật phát hiện dưới lớp đất trắng dày hơn 1 mét chính là một ngôi mộ cổ. Trong hầm đặt áo quan. Ngay bên dưới lớp đất trắng, người ta thấy một lớp than củi rất dày, tổng cộng có khoảng 5 tạ, chở đầy 4 xe cam nhông. Bốc hết than củi ra, áo quan mới lộ, trên áo quan trải mấy chục chiếc chiếu tre. Lúc đào ra, chiếu tre màu vàng nhạt, bóng loáng mới tinh nhưng chỉ mấy chục phút sau đã mục nát và trở thành màu đen.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong mộ có 4 tầng áo quan, áo quan tầng bên ngoài dài gần 7 mét, rộng 5 mét, cao gần 3 mét. Sau rất nhiều công đoạn, khi mở áo quan ra, mọi người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi thi hài bên trong. Nhìn từ bên ngoài, thi hài phụ nữ này rất hoàn chỉnh, mặt mũi vẫn phân biệt được rất rõ, mái tóc vẫn đen và bóng mịn, đường nét các ngón tay và ngón chân cũng rất rõ, làn da ẩm ướt, bắp thịt có tính đàn hồi, khớp bốn chi vẫn có thể cử động. Phủ tạng của thi hài này rất hoàn chỉnh. Trong thực quản, dạ dày và ruột non vẫn còn nguyên vẹn hơn 100 hạt dưa.

Kết quả phân tích cho thấy, người phụ nữ được chôn dưới ngôi mộ từ hơn 2.000 năm trước. Tuy nhiên không ai lý giải được vì sao cơ thể người phụ nữ có thể giữ được nguyên vẹn sau chừng ấy năm chỉ nhờ những chiếc chiếu tre và than củi. Mãi đến sau này, khi phân tích thành phần hóa học của dịch lỏng lấy được từ quan tài đặt người phụ nữ, người ta phát hiện ra rằng, chúng có chứa các thành phần của rượu.

Tra cứu những ghi chép trong sử sách, người ta tin rằng, người phụ nữ trong ngôi mộ 2.000 năm đã ướp xác bằng một phương pháp đặc biệt xuất hiện từ thời Đông Chu (thế kỷ thứ 8 trước CN).

Theo những ghi chép này thì trước khi khâm liệm, thi thể người chết được tắm bằng nước thơm, tiếp đó người ta dùng rượu lau khắp cơ thể người chết. Thông thường, nước thơm được nấu từ lá và hoa của cây uất kim hương, còn rượu được dùng thường là rượu kê đen. Trong tang lễ, người chủ lễ bao giờ cũng có hai người phụ việc, một người phụ trách tắm nước thơm, người còn lại phụ trách dùng rượu kê đen lau cơ thể người chết.

Ngoài việc tắm bằng nước thơm và rượu, người ta còn dùng thủy ngân và thạch tín để rắc lên thi thể người chết trước khi chôn. Theo quan niệm của người cổ đại, dùng cách này để ướp xác, thi thể người chết sẽ giữ được hương thơm, nhờ đó mà giữ cho thi thể không bị phân hủy.

Trên thực tế, việc dùng rượu và nước thơm để tắm cho thi thể giúp cho cơ thể người chết được khử trùng, đồng thời khống chế sự phát triển của các loại vi khuẩn. Tuy nhiên, dùng rượu và các loại nước thơm như thế nào để có thể giữ được thi thể nguyên vẹn sau hàng ngàn năm bị chôn vùi dưới đất sâu thì cho đến nay vẫn là một câu đố đầy thách thức đối với các nhà khoa học.

Ướp xác bằng ngọc quý

Để giữ cho thi thể không bị thối rữa thì yếu tố quan trọng nhất chính là hạn chế sự phân hủy của các vi khuẩn. Chính vì vậy, ngoại trừ phương pháp sát trùng cho thi thể, một trong những phương pháp ướp xác được sử dụng rất phổ biến là bọc kín thi thể người chết bằng các loại tơ lụa và ngọc quý.

Vào thời kỳ Tây Hán (202 trước CN – 9 sau CN), người ta tin chắc rằng, ngọc có thể khiến thi hài không bị thối nát, vì thế sau khi vua và quý tộc từ trần, thường thường được mặc áo liệm bằng ngọc giống như áo giáp. Loại áo ngọc này được làm từ các mảnh ngọc với các hình dáng khác nhau được khâu lại bằng kim tuyến cho nên được gọi là “Kim lậu ngọc y”. Xác ướp nổi tiếng nhất sử dụng phương pháp ướp xác này chính là thi thể của Lưu Thắng, quốc vương Trung Sơn, một chư hầu thời kỳ Tây Hán.

29

Theo ghi chép sử sách, Lưu Thắng được phong làm quốc vương Trung Sơn vào năm 154 trước công nguyên. Ông tại vị 42 năm, là đời vua thứ nhất của nước Trung Sơn. Sau khi Lưu Thắng chết vào năm 113, ông được chôn cất ở Mãn Thành, cách Bắc Kinh ngày nay 200 km. Mộ của vua Lưu Thắng được xây dựng trên một quả núi, trên núi chỉ có mỗi một ngôi mộ của ông.

Ngôi mộ này gồm nhiều gian phòng với chức năng khác nhau như: phòng ngủ, phòng sinh hoạt, phòng nghe nhạc… chẳng khác gì một cung điện sang trọng trong hang núi. Ngôi mộ của Lưu Thắng là một kỳ công về mặt kiến trúc bởi nó được xây dựng trong một núi nham thạch.

Với những kỹ thuật hiện đại như ngày nay, để xây dựng được một ngôi mộ quy mô như mộ của Lưu Thắng từ 2.000 năm trước đây thì ít nhất phải 3 năm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả chính là bộ “ngọc y” được dùng để bọc thi thể của Lưu Thắng và hoàng hậu Đậu Loan, người hợp táng cùng ông.

“Kim lậu ngọc y” trong mộ Lưu Thắng được làm bằng những mảnh ngọc hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình ba góc, hình bốn cạnh, hình đa cạnh… trên góc mỗi mảnh ngọc đều khoan lỗ rồi lấy kim tuyến xâu thành áo. Ngọc y gồm phần đầu, phần thân trên, ống quần, găng tay và giầy. Ngọc y dài gần hai mét, tổng cộng dùng hơn 2.498 mảnh ngọc với khoảng 1.100 gam kim tuyến.

Trình tự làm “ngọc y” rất phức tạp, trước hết phải lấy tấm ngọc thạch lớn cắt ra từng miếng, mài thành mảnh nhỏ với quy cách khác nhau theo hình dáng khác nhau như các bộ phận trên cơ thể con người, sau đó khoan lỗ trên bốn góc của mảnh ngọc. Theo đo đạc, một số kẽ cưa mảnh ngọc chỉ có 0,3 milimet, đường kính lỗ khoan chỉ có 1 milimet.

Điều đáng tiếc là mặc dù kỳ công như vậy nhưng chiếc áo ngọc vẫn không giúp ông vua Trung Sơn giữ được thi thể của mình tồn tại mãi với thời gian. Không những chiếc áo ngọc không hề làm giảm tốc độ phân hủy của thi thể Lưu Thắng mà còn biến ngôi mộ của ông trở thành mục tiêu của những tên mộ tặc suốt 2.000 năm qua.

Cuối cùng, mặc dù việc kỳ công xây mộ của mình ở sâu trong lòng núi đã giúp Lưu Thắng tránh được sự ghé thăm của mộ tặc nhưng thi thể của ông thì đã nát vụn ở bên trong chiếc áo ngọc đắt giá. Ngay đến cả các nhà khảo cổ khi tìm thấy chiếc áo ngọc cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ tìm thấy thi thể của Lưu Thắng ở bên trong.

Lấy hết phủ tạng rồi… phơi khô

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến thi thể nhanh chóng bị thối rữa sau khi chết chính là do phủ tạng và các cơ quan mềm bên trong cơ thể rất dễ bị phân hủy. Chính vì vậy, nếu như lấy hết những bộ phận này ra khỏi cơ thể và kết hợp với những phương pháp khác thì có thể giúp thi thể người chết giữ được lâu hơn.

Đây là phương pháp ướp xác nổi tiếng mà những người Ai Cập cổ đại đã sử dụng. Cho đến tận ngày nay, kỹ thuật ướp xác này của người Ai Cập cổ đại vẫn được coi là cách ướp xác hoàn mỹ và lý tưởng nhất.

Đến nay, vẫn chưa ai lý giải một cách tường tận về kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập thời cổ đại và nó vẫn là một câu đố đầy bí ẩn. Mặc dù vậy, căn cứ trên những ghi chép của sử liệu người ta hình dung phần nào quá trình ướp xác đầy phức tạp này.

Ngay sau khi chết, thi thể của họ được đưa ngay đến nơi tiến hành ướp xác để ngăn chặn sự phân hủy của vi khuẩn. Quá trình ướp thì tiêu tốn khoảng 70 ngày và trong thời gian đó thì người ta cũng phải gấp rút xây cho xong lăng mộ. Đầu tiên, người ta dùng nhựa thông xoa lên khuôn mặt để giữ hình dáng khuôn mặt. Tiếp đó, nội tạng và các bộ phận mềm bên trong thi thể sẽ được lấy ra, bắt đầu từ não.

Để lấy não, người ta đập vỡ xương ở cuối mũi bằng một cái đục và nhét vào đó một cái ống dẫn đến tận não rồi đổ vào ống đó một loại rượu khiến cho não nhuyễn ra. Tiếp đó nghiêng đầu thi thể về một bên cho não lỏng cứ chảy ra qua đường mũi. Tiếp đó, người ta cho vào não một số loại thuốc và dược liệu. Cuối cùng, thi thể sẽ được lấy hết lục phủ ngũ tạng thông qua một lỗ rạch nhỏ bên trái bụng.

Sau khi loại bỏ hoàn toàn các bộ phận mềm, thi thể sẽ được làm khô. Trước tiên, cơ thể người chết sẽ được tắm bằng rượu cọ. Do nồng độ cồn khá cao nên rất nhiều vi khuẩn bị chết. Sau đó mọi hơi ẩm phải bị loại trừ khỏi xác bằng cách nhét vào thi thể những túi lanh đựng natron. Để xác khô mà vẫn giữ được hình hài, người ta đặt một miếng kim loại có hình con mắt của Horus lên vết rạch để gắn nó lại về hình thức.

Tiếp đó, xác được bọc bằng nhiều tấm vải lanh (có thể dài tới 100m). Cuối cùng, người ta dùng sữa bò, rượu nho, các loại hương liệu, sáp ong, nhựa thông và hỗn hợp nhựa đường thoa lên xác rồi đưa thi thể ra đặt ở những nơi khô nóng. Quá trình “phơi khô” này sẽ kéo dài khoảng 40 ngày cho tới khi lăng mộ của người chết được xây dựng xong. Để bảo vệ xác chết tốt hơn nữa, một số xác ướp còn được đặt các bùa chú ở một số vị trí quan trọng của xác.

Cuối cùng, xác ướp sẽ được chôn theo nhiều cách tương xứng với vị thế xã hội của người chết. Những cá nhân thuộc tầng lớp thấp chỉ được ướp xác một cách đơn giản và bỏ vào một hầm mộ sơ sài hay bên rìa của một hầm mộ lớn. Những người ở tầng lớp trên sẽ được chôn cất rất kỹ lưỡng trong hầm mộ có trang trí.

Những người ở cấp bậc cao nhất, như các Pharaoh, sẽ được chôn trong quan tài nhiều lớp và quách đá, và thường được trau chuốt rất tỉ mỉ. Có lẽ lễ nghi chôn cất quan trọng nhất là lễ mở miệng. Một thầy tu chạm vào miệng xác ướp hay quan tài bằng một que móc, giả bộ mở miệng xác ướp nhờ thế xác ướp có thể thở và nói chuyện trong cuộc sống kiếp sau.

Ướp xác bằng đá lạnh

Ngoài những cách ướp xác nói trên thì việc dùng đá lạnh để làm đông thi thể người chết cũng là một phương pháp rất thường được người cổ đại sử dụng. Từ thời Xuân Thu (thế kỷ thứ 8 – thế kỷ thứ 5 trước CN), ở Trung Quốc, các quốc quân, quý tộc sau khi chết đều sử dụng băng để ngăn chặn sự phân hủy của thi thể.

Những tư liệu còn lưu được đều cho thấy, tầng lớp quý tộc ở Trung Quốc sau khi chết và trước khi được đem chôn đều dùng băng để bốn xung quanh để giúp thi thể không bị hư hại trong nhiều ngày. Ở thời kỳ bấy giờ, con người chưa biết đến kỹ thuật sản xuất đá lạnh, do đó việc giữ các khối đá băng của mùa đông trở nên rất khó khăn, đặc biệt là vào những ngày hè nóng nực. Chính vì vậy, ướp xác bằng băng trở thành một tập tục mà chỉ người thuộc tầng lớp trên mới có thể thực hiện được.

Những người cổ đại không phải là không có tủ đá. Thực chất họ chỉ không thể sản xuất ra đá lạnh mà thôi. Để giữ được đá lạnh sử dụng cho công việc ướp xác, vào mùa đông, người ta thường lấy băng ở hồ hoặc sông đẽo thành từng tảng vuông vắn, xếp vào hầm, sau đó dùng rơm hoặc cỏ khô phủ kín ở bên ngoài để giữ nhiệt độ. Đó chính là những chiếc tủ lạnh thời cổ đại.

Những chiếc tủ lạnh này gồm có 2 tầng, tầng trên là để các loại đồ ăn cần bảo quản, ở bên dưới chính là những khối đá lạnh tự nhiên. Khi ướp xác, người ta cũng sử dụng chính phương pháp ấy. Thi thể sẽ được đặt lên trên những khối băng tự nhiên rất lớn. Tác dụng của việc sử dụng đá lạnh để ướp xác chủ yếu là ở chỗ đưa nhiệt độ của thi thể xuống thấp, từ đó hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn tham gia vào việc phân hủy thi thể.

Trường hợp thi thể được bảo quản bằng băng hoàn hảo nhất chính là người băng Oetzi được tìm thấy ở trên núi băng Similuan, trong thung lũng Ötztal, thuộc dãy núi Alps gần biên giới Áo và Italy. Người băng Oetzi được phát hiện một cách rất ngẫu nhiên vào năm 1991 bởi 2 khách du lịch người Đức. Tính đến nay, Oetzi đã có tuổi thọ lên đến 5.300 năm. Tuy nhiên, thi thể của người đàn ông này vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Người ta tin rằng, người băng Oetzi đã được đưa vào tuyết và bọc bằng một lớp vỏ băng dày ngay sau khi chết. Và mặc dù trong suốt 5.300 năm qua, băng và tuyết đã nhiều lần tan ra và đông lại nhưng phần lớn thời gian xác ướp đã được tồn tại trong trạng thái đóng băng. Đây chính là lý do vì sao thi thể của người đàn ông này lại được bảo quản tốt đến như vậy trong suốt hàng nghìn năm.

Oetzi không phải là người băng duy nhất được tìm thấy trên thế giới. Vào năm 1999, người ta đã tìm thấy ở sông băng Samuel, British Columbia, Mỹ một thi thể khác được bảo quản một cách hoàn mỹ. Tuy nhiên, tuổi thọ của người băng này chỉ vào khoảng 550 năm trước. Những xác ướp băng “trẻ” hơn nữa là các thi thể của ba binh sỹ người Áo – Hung bị giết trong trận San Matteo diễn ra vào năm 1918.

Treo xác ướp lên tường để bảo quản

Bênh cạnh việc xử lý đối với thi thể người chết thì trong một số trường hợp, người ta lại thực hiện việc ướp xác thông qua sử dụng những loại quan tài đặc biệt. Việc chế tạo những loại quan tài độc nhất vô nhị này thực tế là nhằm giúp cho thi thể người chết được bảo quản tốt hơn. Chính vì vậy, từ chất liệu đến độ dày của quan tài đều được thiết kế nhằm vào mục đích bảo vệ cho thi thể người chết được đặt ở bên trong.

Vào thời thế kỷ thứ 8 trước CN, con người đã hiểu được hầu hết tất cả công dụng cơ bản của các loại gỗ khác nhau. Chính vì vậy, việc lựa chọn các loại gỗ tốt để làm quan tài cũng là một vấn đề rất được coi trọng trong kỹ thuật ướp xác thời cổ đại. Thời Tây Hán, những quy định về việc sử dụng gỗ ướp xác đã trở nên rất chặt chẽ và quy củ.

Trong quan niệm của người cổ đại, gỗ bách là loại gỗ tốt nhất để sử dụng làm quan tài. Thứ nhất là gỗ bách rất quý, dùng gỗ bách sẽ thể hiện được thân phận của người chết. Thứ hai, gỗ bách là loại gỗ rất tốt có thể giúp cho thi thể người chết giữ được lâu hơn. Chính vì vậy, vào thời cổ đại, chỉ có hoàng đế mới được sử dụng quan tài bằng gỗ bách.

Cách chế tạo quan tài tốt nhất thời kỳ này là sử dụng loại gỗ bách đã bỏ vỏ, chặt thành các khúc hình hộp chữ nhật, sau đó xếp nhất loạt quay đầu vào giữa. Thi thể người chết sẽ được đặt bên trong khối hộp được xếp bằng những khúc gỗ bách ấy. Trong các ngôi mộ thời Tây Hán được tìm thấy ở Trung Quốc, có những quan tài được làm từ 15.880 khúc gỗ bách quý hiếm. Đây là một sự lãng phí khủng khiếp, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những chiếc quan tài bằng gỗ bách có thể coi là phương pháp độc nhất vô nhị trong việc chế tạo những chiếc quan tài có tác dụng ướp xác thời cổ đại.

Bên cạnh việc dùng những chất liệu đặc biệt để làm quan tài, tìm nơi đặt quan tài cũng là một cách mà người cổ đại bảo quản thi thể sau khi chết. Đặt quan tài trên cao là cách để bảo quản xác hoàn hảo được sử dụng ở rất nhiều nền văn hóa. Theo quan niệm của người xưa, sau khi xác được ướp, đặt quan tài trên các vách núi cao hoặc những nơi khô ráo như vách tường có thể giúp cho các thi thể tránh được các loại thú dữ cũng như sự xâm lấn của nước ngầm khiến xác bị phá hủy.

Việc đặt những ngôi mộ lên các vách núi cao là một cách ướp xác được sử dụng ở một số dân tộc ít người ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Cho đến nay, ngôi mộ treo trên vách núi nổi tiếng nhất là ngôi mộ của Tề Khang Công thời Chiến Quốc (403 – 221 trước CN) được đặt tại dãy núi cao ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trải qua hơn 2.300 năm gió mưa, cho đến tận ngày nay, trên vách núi này vẫn còn lưu lại dấu vết của một quan tài dài 2 mét, rộng 1,5 mét và sâu 1, 5 mét. Tuy nhiên thi thể của Tề Khang Công thì đến nay không còn nữa. Có lẽ khi lựa chọn cách chôn cất này, Tề Khang Công tin chắc rằng, thi thể của mình sẽ được bảo quản một cách hoàn hảo trước sự tàn phá của thời gian tuy nhiên, ông ta lại không lường trước được sự ghé thăm của những tên mộ tặc, một nghề rất phổ biến ở Trung Quốc.

Ngoài đặt quan tài lên các vách núi cao, việc treo quan tài và thi thể người chết lên các vách tường cao của hầm mộ cũng là cách bảo quản xác hữu hiệu. Khu hầm mộ tại tu viện Capuchin ở Palermo, Italy là nơi lưu giữ gần 8.000 xác và chúng đều được bảo quản bằng cách treo lên tường của hầm mộ.

Vào thế kỷ thứ XIX, các tu sĩ dòng Fransix đã tiến hành ướp xác cho các thi thể bên dưới khu hầm mộ. Hằng ngày, các tu sĩ thay nhau trang điểm cho những xác ướp rồi treo chúng lên tường. Và những xác ướp này đã yên vị trên các vách tường của hầm mộ suốt hơn 300 năm qua.

Để giữ cho các xác ướp được nguyên vẹn sau hàng trăm năm, người ta sử dụng các ống bằng sứ để đưa gió từ bên ngoài vào làm khô các xác ướp. Sau đó những xác ướp sẽ được hạ xuống và rửa sạch bằng giấm ăn. Sau những công đoạn này, người ta sẽ sử dụng chất hoá học chống phân huỷ để bảo quản xác ướp. Trừ một số xác ướp đặc biệt được cho vào quan tài với nắp làm bằng thuỷ tinh, những xác ướp còn lại sẽ tiếp tục được treo trên tường hoặc đặt lên giá.

(BPLCS)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần