Suy ngẫm: Mệt mỏi vì làm con ông cháu cha (COCC)?

07/11/2013 16:06
Mai Phương

Tôi tốt nghiệp ĐH “thường thường bậc trung” ở Hà Nội. Nhà cũng có tí gọi là quyền chức nên bố xin tôi ngay vào làm nhân viên ở một cơ quan nhà nước. So với các bạn đồng trang lứa, tôi có gọi là số sướng không khi không phải vật lộn ngoài kia tìm việc?

Trong khi các bạn nhà thuê hôm nay mai bị đuổi, tháng này làm cho công ty này nhưng tháng sau lại phải chuyển việc vì công ty cũ chậm trả lương hay thậm chí là phát hiện ra người ra chỉ lợi dụng mình 1 2 tháng để đá mình để tuyển những đứa như mình vào. Xét ở một khía cạnh nào đó thì tôi cũng sướng, nhỉ?

suy-ngam-met-moi-vi-lam-con-ong-chau-cha-cocc

Một ngày của tôi bắt đầu bằng lên facebook, skype và yahoo lượn một vòng. Tầm trưa trưa thì đi gõ công văn, đi các phòng ban chuyển giấy tờ thư từ lãnh đạo. Trưa thì ăn rồi ngủ. Chiều lại tiếp tục công việc nhàm chán đến tầm 4 5h thì giải lao rồi đi về. Về nhà có người giúp việc nấu cơm. Ăn uống xong xuôi thì hoặc tôi đi chơi hoặc lên nhà xem tivi. Đi ngủ và bắt đầu ngày mới không khác ngày cũ.

Tôi được nhận làm viên chức cho một cơ quan của Bộ. Lương tháng thì thấp nhưng lậu thì kha khá. Thỉnh thoảng tổ chức đón tiếp đơn vị cấp cao, hội họp rồi liên hoan chiêu đãi,….thì nhân viên phòng ban cũng được cho một khoản gọi là “bồi dưỡng”. Tính tôi vốn cương trực và thẳng thắn nên lúc đầu được cho tiền, tôi từ chối vì nghĩ “mình có đóng góp gì đâu, cầm cho nặng thêm” nhưng được chị phụ trách bảo “cứ cầm lấy, ai người ta cũng cầm, mình không cầm người ta lại bảo rách việc, lắm chuyện, sĩ diện”. Cầm nhiều rồi thành quen ấy mà.

Trong cơ quan nhiều người cũng bàn tán sau lưng tôi, kiểu “bằng ĐH thế kia mà cũng được về đây, bố nó làm to có khác, đúng là bây giờ nhất quan hệ”. Tôi thấy nực cười. Mặc dù tôi biết mình đang ngồi ở chỗ chẳng phải do năng lực của mình mang lại nhưng những người nói xấu tôi, họ khác tôi à? Họ chẳng có quyền gì

Làm con ông cháu cha cực kì mệt chứ không sung sướng như các bạn tưởng. Ngày nào đi làm đối với tôi cũng như cực hình. Thiếu động lực sống và thấy một ngày trôi qua chả có ý nghĩa gì. Than thở với đám bạn thì chúng nó bảo “Sướng mà không biết đường mà sướng. Ối đứa còn chạy vạy khắp nơi chưa có việc kia kia”. Tôi thà được vất vả như các bạn, có lẽ tôi sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Được va vấp, được “bị lừa” để được lớn khôn, được làm công việc tuy ít tiền nhưng còn thấy mình xứng đáng gấp vạn.

Tôi có ý định xin bố nghỉ việc, sẽ tự mình xin việc hoặc học thêm gì đó tôi thích. Nhưng chắc bố tôi sẽ không đồng ý. Mọi việc trước nay đều do bố tôi quyết mà ít khi để ý xem tôi có thích hay không. Tôi buồn lắm. Cái này người ta gọi là “sống mòn” đây này. Nhưng nếu lần này không cương quyết với bố có thể tôi sẽ khổ tâm như thế này cả đời. Ai cũng thi nhau vào nhà nước vì nó ổn định. Có lẽ giờ tôi chưa cần đến sự ổn định ấy. Tôi còn trẻ mà sao lại bắt tôi ngồi ở dưới đáy giếng?

(Trí Thức Trẻ)

Loading...

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần