Để kỷ luật là sức mạnh

Để kỷ luật là sức mạnh

14/02/2019 17:17
Mèo Moon

Nhân việc Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nội dung có xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã về hưu hay không và xử lý ở phạm vi nào lại một lần nữa trở thành đề tài nóng. Sau những quy định xử lý thật sự nghiêm khắc về tổ chức Đảng, các văn bản pháp luật liệu có theo kịp sự nghiêm minh này…?

Không còn bất kỳ quy định nào để cho hạ cánh an toàn

Trên thực tế, quy định pháp luật hiện chưa tương thích với quy định của Đảng về kỷ luật khiến việc xử lý những trường hợp này về mặt hành chính gặp nhiều khó khăn; một số cán bộ có tư tưởng “hạ cánh an toàn”. Đây được coi là sự chênh lệch giữa tổ chức Đảng với tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cán bộ nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm trong thời gian công tác và đã bị kỷ luật theo quy định của Đảng thì sẽ bị khiển trách; cảnh cáo; xoá tư cách chức vụ, chức danh đảm nhiệm tại thời điểm vi phạm.

Bộ Nội vụ đã đưa ra hai phương án để xin ý kiến Chính phủ. Phương án một là kỷ luật tất cả cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong quá trình công tác nhưng đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Phương án hai, chỉ kỷ luật từ cấp Thứ trưởng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác nhưng đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Về thời hiệu xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật (kể từ thời điểm vi phạm đến khi bị phát hiện), Bộ Nội vụ cho rằng quy định hiện hành 24 tháng là quá ngắn nên đề xuất dài đến 60 tháng. Các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng không được áp dụng thời hiệu trên gồm: cán bộ bị khai trừ Đảng; vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ; xâm hại lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; dùng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả.

Kỷ luật có mạnh?

Một vấn đề không mới nhưng đến nay vẫn luôn tồn tại là không ít người cho rằng những hình thức kỷ luật cán bộ khi đã nghỉ hưu chỉ là “hình thức”, không có tính răn đe, giáo dục trong thực tế. Thực sự, những ý kiến như vậy rất thiển cận, và chính những suy nghĩ đó đang làm mất đi sức mạnh của kỷ luật.

Ở đây, nhiều người đã từng được nghe về việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu để bảo đảm sự trong sạch của bộ máy Đảng, chính quyền Nhà nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu cũng là hình thức đánh vào sự danh dự, kết hợp với dư luận xã hội, đó đôi khi còn là hình thức xử phạt đáng sợ hơn phạt tiền, phạt tù. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ để khẳng định việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức sai phạm dù đã về hưu là điều cần thiết và chưa bao giờ thừa.

Chưa hết, có cả những điều hơn thế mà vô tình thường bị bỏ qua. Đầu tiên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật thì vẫn bị xử lý bình thường tùy mức độ từ hình sự đến hành chính. Hình thức xử lý kỷ luật chỉ là hình thức xử lý bổ sung về mặt Đảng, chính quyền và hoàn toàn độc lập với các hình thức xử lý hình sự, hành chính khác. Vậy, xin được khẳng định lại việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức còn khắt khe, nghiêm hơn so với những trường hợp không có chức vụ khác. Thứ hai, xử lý kỷ luật không hẳn chỉ là để “cho có”. Xin được lấy ví dụ, vào tháng 1/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết và sau đó Thủ tướng ra quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng; hay vào tháng 10/2018, Thường vụ Quốc hội quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 -2016 với ông Nguyễn Bắc Son. Nếu chỉ nghĩ xử lý kỷ luật không đủ tính răn đe thì hẳn là chúng ta đang bỏ xót nhiều thứ. Hãy thử nghĩ đến khía cạnh lương hưu và các đặc quyền liên quan của cán bộ, công chức, viên chức khi về hưu. Nếu bị kỷ luật, cách chức sau khi nghỉ hưu thì đáng lý ra tiền lương hưu sẽ bị khấu trừ theo chức danh bị tước bỏ; các đặc quyền liên quan được chấm dứt. À, xử phạt này có đánh vào mặt lợi ích ấy chứ, đâu phải chỉ làm cho có…?

Cuối cùng, xin được ngược dòng lịch sử về những năm tháng kháng chiến của dân tộc. Khi ấy, lực lượng chiến đấu, các cơ quan Nhà nước có kỷ luật lắm, vì tất cả mọi người đều coi “kỷ luật là sức mạnh”, có kỷ luật mới có chiến thắng. Ngay từ trong suy nghĩ của tất cả mọi người rằng chỉ một người bị kỷ luật thôi, kỷ luật bằng văn bản, hay lời nói thì đều là “tội lớn lắm”. Nên thành ra ai cũng sợ bị kỷ luật, ai cũng muốn tránh bị kỷ luật. Nó khác với hiện nay, người ta coi kỷ luật chỉ là hình thức “xử lý nhẹ nhàng”. Rõ ràng, chính những quan điểm tư duy sai lầm này đã hạ thấp sức mạnh của kỷ luật. Lỗi là do quan điểm xã hội chứ không còn do các quy định, nội quy nữa rồi.

Thống nhất quan điểm

Cũng như mọi thảo luận về các văn bản pháp luật khác, sẽ có rất nhiều quan điểm về xử lý cán bộ thế nào, phạm vi ra sao và thời hiệu dài đến đâu. Đã là tranh luận thì phải có nhiều ý kiến và phải có sự phản biện như Bộ Nội vũ đã và đang lấy ý kiến như hiện nay.

Người viết chỉ xin đưa ra quan điểm nhỏ, nếu sự cốt lõi đến từ việc “không có vùng cấm” thì phạm vi và thời hiệu liệu có còn là vấn đề quan trọng cần tranh luận nữa không…?

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần