Thưa ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy “Tôi vẫn bị làm phiền bằng tin nhắn rác, cuộc gọi chào mời dịch vụ, liệu 2 khóa có chắc chắn?”

Thưa ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy “Tôi vẫn bị làm phiền bằng tin nhắn rác, cuộc gọi chào mời dịch vụ, liệu 2 khóa có chắc chắn?”

28/11/2017 11:13
Mèo Moon

Mới đây trong phiên thảo luận quốc hội bàn về dự thảo Luật An ninh mạng, Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy đã cho rằng “Vì an ninh quốc gia và việc bảo vệ an ninh quốc gia rất quan trọng nên Quốc hội đã ban hành các Luật An ninh quốc gia, An toàn thông tin mạng. Có thể coi 2 luật như hai cái khóa rất chắc chắn”. Liệu có thực sự chắc chắn không khi tôi vẫn bị làm phiền bằng tin nhắn rác, cuộc gọi chào mời dịch vụ mỗi ngày?

Tin chắc rằng không chỉ tôi mà chắc chắn rằng không ít người đã rơi vào tình trạng khó chịu khi ngày hàng ngày nhận được không biết bao tin nhắn rác, những cuộc gọi lạ mời mua bảo hiểm, vay tín dụng, mở thẻ ngân hàng, quảng cáo bất động sản… Và tất nhiên ai cũng thắc mắc là ai cho số và họ lấy số điện thoại ở đâu, tại sao lại có thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại cả cố định và di động một cách chính xác đến vậy?

Người sử dụng điện thoại bị làm phiền bởi tin nhắn “rác” bất động sảnNgười sử dụng điện thoại bị làm phiền bởi tin nhắn “rác” bất động sản

Thậm chí, hình như mình có hoạt động gì hay bất cứ một nhu cầu nào gì họ đều biết. Đơn cử như việc nhiều hành khách đi máy bay bị lộ số điện thoại và ngày giờ xuống máy bay. Sau khi hạ cánh, các nạn nhân này đã ngay lập tức nhận được tin nhắn mời đi xe từ các hãng taxi, thậm chí là từ số điện thoại lạ.

Lạ hơn nữa, là khi mình vừa tìm kiếm một thông tin nào đó trên mạng, hoặc ai đó gửi một thông tin về sản phẩm nào đó cho tôi qua các ứng dụng xã hội như skype, viber, message,… thì ngay lập tức trang quảng cáo ở phần đề cử của facebook sẽ hiện những sản phẩm đó?

Những sản phẩm quảng cáo luôn xuất hiện khi mình vừa thực hiện thao tác tìm kiếm trên máy tínhNhững sản phẩm quảng cáo luôn xuất hiện khi mình vừa thực hiện thao tác tìm kiếm trên máy tính

Nghiêm trọng hơn là cậu em họ tôi tự nhiên mất trắng 2 triệu đồng vì chuyển khoản cho bạn mượn khi thấy yêu cầu trong tin nhắn facebook. Sau khi chuyển khoản xong, cậu em tôi mới gọi điện cho người bạn đó thì biết rằng họ không có nhắn tin nhờ chuyển khoản và họ vừa bị hack mất facebook cá nhân. Tôi có khuyên nó đi báo cảnh sát, nhưng nó bảo sợ mất công lằng nhằng rác rối về thủ tục nên thôi. Với lại nó đã lừa thế thì cũng biết đâu mà tìm. Nói vậy hóa ra giờ mình phải tập sống chung với lũ khi không biết mình sẽ bị lừa đảo hoặc đánh cắp tài khoản bất cứ lúc nào sao?

Khủng khiếp hơn, có người bạn của tôi vừa nhận giao dịch của khách hàng 500 triệu qua tài khoản, thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy thấy tin nhắn điện thoại báo đã thực hiện rút hết số tiền đó. Bạn tôi tá hóa, chạy ra ngân hàng, thì được biết, giao dịch được thực hiện tại nước ngoài bằng chính mật khẩu của tài khoản? Mặc dù, ngân hàng hứa sẽ hỗ trợ nhưng cho đến nay số tiền ấy vẫn biệt vô âm tín, còn bạn tôi vẫn ngơ ngẩn không biết tại sao mình bị mất tiền oan như vậy?

Quá lo sợ, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu thì thấy rằng, việc lộ lọt thông tin cá nhân là nguyên nhân chính khiến các tình huống trên xảy ra. Mà việc lô lọt này bên cạnh ý thức của người dùng thì cũng do vấn đề quản lý thông tin trên mạng ở Việt Nam vẫn chưa có khung khổ pháp lý thực sự. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh: an toàn thông tin mạng (thông tin không bị xâm phạm, phá hoại, sửa đổi) và an ninh thông tin mạng (thông tin phải hợp pháp, lành mạnh, chính xác).

Chính vì vậy, nên chỉ cần thông qua một tài khoản hay fanpage giả mạo trên facebook,các đối tượng xấu cũng sẽ dễ dàng đánh cắp thông tin hoặc lấy trộm tài khoản của mình. Đơn cử như mới đây, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội nắm được thông tin về việc hàng loạt người sử dụng Facebook trở thành nạn nhân của nhóm tội phạm chuyên lừa đảo thẻ cào điện thoại; qua quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện nhóm tội phạm không chỉ “vẽ” ra các chương trình khuyến mại thẻ cào cực lớn mà còn lấy cắp, tiêu thụ hơn 1.000 tài khoản Facebook.

Thủ đoạn của các đối tượng là đăng ký 1 website để “phát” đi thông tin có nội dung: “Đổi tên Facebook khi chưa hết hạn 60 ngày”; “Sử dụng tên thật để tránh bị khóa Facebook”; “Đổi mật khẩu ngay lập tức”… Cứ như vậy các đối tượng đã lôi kéo, hướng dẫn người sử dụng – với tâm lý lo sợ tài khoản bị chặn – đã truy cập vào website giả mạo Facebook do chính chúng lập ra để thay đổi thông tin mà không hề biết rằng sau khi điền đủ thông tin cá nhân cũng chính là lúc tài khoản Facebook đã bị đánh cắp.

Các đối tượng phạm tội sau khi lấy cắp được tài khoản sẽ lập tức mạo danh chủ sở hữu để nhờ người quen chuyển tiền vào tài khoản, mua hộ thẻ cào điện thoại, hoặc bán thông tin vừa chiếm đoạt cho đối tượng sử dụng với mục đích xấu. Ở một thủ đoạn khác, các đối tượng phạm tội còn “đánh” vào tâm lý tò mò của người sử dụng rồi phát tán đường dẫn xem các hình ảnh, video “nhậy cảm”, khi “click” vào website sẽ báo lỗi truy cập và đề nghị nhập lại tài khoản Facebook. Khi người sử dụng hoàn tất hướng dẫn, tội phạm sẽ chiếm quyền sử dụng và bắt đầu liên lạc (connect) với những người trong danh sách bạn bè (friend lists) để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lừa đảo, các đối tượng xấu nhanh chóng đổi tên hoặc xóa tài khoản khiến cho việc truy tìm đối tượng là bất khả thi. Và lúc này việc duy nhất mà facebook có thể làm là xóa tài khoản giả mạo khi xác định xong vi phạm. Vừa mất tiền, mất tài khoản mà không biết kêu ai.

Bên cạnh thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản, thì các đối tượng xấu còn thu thập địa chỉ e mail cá nhân để gửi người dùng những file đính kèm có nội dụng quan trọng như: “Kế hoạch tăng lương”; “Danh sách nhân sự sắp tới”; “Định hướng phát triển của công ty”… Khi người dùng mở file này thì đồng thời “mã độc” được kích hoạt và xâm nhập vào máy tính, từ đó đánh cắp thông tin từ các file, folder trong máy tính, chụp ảnh lại màn hình. Đặc biệt hơn là các đối tượng “giả mạo” các tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)… “phát” đi những thông điệp đáng lưu tâm khiến người dùng không thể không đọc mà thực chất các E-mail này có thể chứa liên kết độc hại, dẫn người dùng đến website thu thập cá nhân như tài khoản, mật khẩu hay chứa tập tin ảnh hưởng đến máy tính.

Khi đánh cắp dữ liệu từ máy tính của mình thì các đối tượng xấu thường dùng để đánh vào tài khoản ngân hàng. Nhiều trường hợp đã bị mất trắng chỉ sau một đêm mà không biết nguyên nhân vì sao.

Thâm chí, những đối tượng xấu khi đánh cắp thông tin của chúng ta còn bán chúng cho những đối tượng muốn mua như nhân viên bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh… Đó là lý do vì sao mà điện thoại của chúng ta liên tục bị làm phiền bởi các cuộc mời chào dịch vụ này.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cảnh báo, người dùng Việt sẽ phải liên tục phải đối mặt với những cơn bão thông tin, trong đó có cả tin giả và các phát ngôn thù ghét cũng như các thông tin kích động bạo lực.

Mới đây có một thông tin rất đáng lo ngại là, chỉ số an ninh mạng (Cyber security Index) năm 2017 của Liên hiệp Viễn thông quốc tế cho biết Việt Nam đứng thứ 101/193, thấp hơn cả Indonesia (vị trí thứ 70), Lào (vị trí thứ 77), Campuchia (vị trí thứ 92) và Myanmar (vị trí thứ 100).

Điều đó có nghĩa là hệ thống quản lý của chúng ta đang có lỗ hổng rất lớn. Như vậy làm sao được gọi là đã bảo vệ chắc chắn.

Cộng tác viên Quang Phúc

Nguồn:
Video hot

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần